Literature

Đất nước – Nguyễn Đình Thi [vn]

Có nhiều bài thơ khi đặt trong hoàn cảnh nào đó, sẽ làm cho người nghe nhớ mãi; nhớ về bài thơ, nhớ cả về cái khoảng khắc được nghe bài thơ ấy, và rồi tưởng tượng ra cái khung cảnh trong bài thơ… Trong cái mệt mỏi của cả ngày ngồi trước máy tính với những dòng code, một giọng Hà Nội (đoán vậy) vang lên ở phía sau, không to, nhưng cũng đủ làm cho cảnh vật chung quanh ngừng lại, chỉ để lắng nghe:

Sáng mát trong như sáng năm xưa
Gió thổi mùa thu hương cốm mới
Tôi nhớ những ngày thu đã xa
Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
Những phố dài xao xác hơi may
Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy…

Quan sát thấy những anh mê văn chương trên mạng mà mình biết đa số đều là dân coder, mà lại là những coder lâu năm! Có lẽ bao nhiêu năm tràn ngập trong những dòng code “lạnh lùng” làm cho họ muốn đi tìm cái “sến” trong những dòng văn chương, dù là trước giờ có thích văn chương bao giờ đâu …

\ \copyright proSeverus

 

Advertisements
Standard

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s