Memory

28 Tết Canh Dần & Ngồi của Nguyễn Bình Phương [vn]

Thức nguyên đêm để đọc quyển tiểu thuyết “Ngồi” của Nguyễn Bình Phương. Đọc xong là khoảng 4 giờ sáng. Cảm giác sợ sợ sau khi đọc, nhất là khi mọi người đang yên giấc, chỉ còn một mình mình; không gian quá yên tĩnh … Cái nỗi sợ này thường xuất hiện mỗi khi nghe một ai đó bàn tán vấn đề tâm linh, về điểm này thì tác giả đã đánh trúng vào tâm lý người đọc, ít nhất là mình. Vẫn nhớ như in một lần, khi đó đang là sinh viên năm 2, có dịp vào thăm giáo xứ TĐ. Đang ngồi đợi ở ngoài, chợt bắt gặp 2 người, một nam một nữ, dìu một người phụ nữ qua cổng giáo xứ, cả 3 còn khá trẻ. Họ vội vàng dìu người phụ nữ đến trước tượng Đức Mẹ. Cảm thấy có gì đó không ổn ở người phụ nữ ấy. Lúc đầu chỉ nghĩ người phụ nữ đó có lẽ bị trúng gió, nhưng trúng gió thì sao lại phải dìu đến trước tượng Đức Mẹ ?!!! …
Càng đến gần tượng Đức Mẹ, người phụ nữ đó lại càng dãy dụa vùng vẫy, như không muốn lại gần; còn hai người kia thì ra sức cố gắng để tiếp tục dìu người phụ nữ ấy. Khi nhìn kỹ vào đôi mắt người phụ nữ, mới để ý thấy đôi mắt như ngây dại, chính xác hơn, nó giống như đôi mắt của một người mù, nhìn nhưng không nhìn, và có cái gì đó từ đôi mắt của người phụ nữ làm mình sợ.
Khoảng 5 hay 10 phút sau khi được đưa đến trước tượng Đức Mẹ, người phụ nữ đã không còn vùng vẫy như trước, chị ta đã trở lại giống một người bình thường, đôi mắt không còn vô hồn; thay vào đó là sự an ủi, tâm sự của 2 người đi cùng. Và rồi họ cùng nhau ra về.
Thế mới biết, trong cái cuộc sống “hiện đại” này, đến một lúc nào đó, chúng ta cũng sẽ phải cuống cuồng chạy đi tìm một chỗ dựa, lấy lại bình an cho tâm hồn mình.
Nhận ra rằng, trong cuộc đời này, mẫu người phụ nữ mà mình dành sự tôn trọng và mong được ở bên cạnh nhất là những người đặt niềm tin trọn vẹn vào tâm linh. Thứ nhất, họ là những người có niềm tin. Thứ hai, trong những lúc gian khó trong cuộc sống, luôn tin là họ sẽ đồng hành, san sẻ khó khăn cùng mình; đơn giản là vì họ cũng luôn tin là có một đấng luôn đồng hành cùng họ. Thứ ba, họ chắc chắn sẽ là một người mẹ tốt …
Trở lại với tiểu thuyết “Ngồi”, suy nghĩ của mình đó là tác giả đang “câu” lớp độc giả trẻ bằng những đoạn văn miêu tả “quá chi tiết” quan hệ nam nữ, và nhiều khi là quá lạm dụng. Chợt xuất hiện một thắc mắc, hình như trên bìa quyển tiểu thuyết thiếu mất một câu cảnh báo, “sách này chỉ dành cho U18″…
Khi được hỏi “Khi những độc giả trẻ tuổi đọc “Ngồi”, anh muốn nói với họ điều gì?”, nhà văn Nguyễn Bình Phương đã trả lời:
Thực ra, trong cuốn sách, tôi không có thông điệp gì gửi tới tuổi trẻ. Bởi lẽ, so với tuổi trẻ, tôi đã già rồi, những người kém tôi 10 tuổi, tôi không hiểu họ.
Cuốn sách này, tôi viết về sự giãy dụa của người công chức trong việc giữ gìn mô hình sống mẫu mực trước những cám dỗ của một xã hội đang phát triển. Có những cốt lõi mà họ không được vi phạm.
Tuy nhiên, họ vẫn đang phải đối mặt với cái đám lùng nhùng ấy. Tóm lại, tôi muốn phản ánh tình trạng dở dở, ương ương của công chức đương thời.

\ \copyright proSeverus

Advertisements
Standard