Literature

Ai nói tuổi trẻ không thể lầm lỡ – Hà Tiểu Thiên

Đây có lẽ đã là lần thứ 5 đọc lại quyển tiểu thuyết của Hà Tiểu Thiên. Mỗi lần đọc lại cho một cảm nhận mới, một cái nhìn mới về mỗi tình tiết, mỗi nhân vật trong truyện. Có những thứ ngày hôm qua vẫn cho là đúng, thì hôm nay cũng với chính nó, lại thấy chẳng đúng chút nào. Rồi ngày mai, biết đâu, lại thấy nó đúng … Điều đó là hoàn toàn bình thường, chẳng phải người ta vẫn hay thường nói “đời thay đổi khi chúng ta thay đổi”, mà con người chúng ta có bao giờ là bất biến đâu.


Tuy nhiên, vẫn có một thắc mắc đeo đuổi suốt, kể cả trong lần đọc này đó là nhân vật nam xuất hiện ở sân bay trong đoạn cuối của truyện là ai thì vẫn chưa nhận ra được. Có lẽ khả năng suy luận thấp hơn tác giả ?! Hay lại bỏ quên chi tiết nào đó trong truyện, mà đến lần thứ 5 rồi vẫn chưa phát hiện ra, dù lần này quan sát rất kỹ. Thật vô lý!!!. Thói quen cũ, cái gì không biết lại phải nhờ cậy Google. Không uổng công, cũng có đồng chí nào đó có cùng thắc mắc với mình. Nhưng khổ nỗi lại chẳng ai trả lời giúp cho đồng chí ấy. Toi rồi!. Suy đi tính lại thì chỉ còn khả năng cuối, có lẽ dịch giả đã hiểu nhầm và dịch sai ý ?! Và đây là lý do đã có lần định nhờ ai đó biết tiếng Trung đọc giúp bản gốc…
Tạm gác vụ nhân vật nam bí ẩn sang một bên. Nếu được hỏi chi tiết nào trong quyển tiểu thuyết gây ấn tượng nhất, thì có lẽ đó là cảnh chia tay của Trương Văn Lễ và Ngô Vũ Phi ở sân bay khi Ngô Vũ Phi về Bắc Kinh. Ấn tượng bởi anh chàng Trương Văn Lễ này hành xử theo đúng cái cách mà có một người vẫn làm, không khác chỗ nào. Bản thân nội tâm anh ta thì dạt dào tình cảm, nhưng cái cách hành động của anh ta lại làm cho người khác nghĩ rằng anh ta là một con người lạnh lùng, vô tình.
“Cậu hát một bài cho tớ nghe”.

Đây chẳng phải cố tình làm khó tôi sao? Tôi nhìn dòng người đi qua đi lại, còn Tiểu Thuyết đứng bên, đừng nói kêu tôi hát, dù bắt tôi nói vài câu trước đông người thế này chắc tôi cũng đứt hết mạch máu rồi.
Tôi nói “Không được, đổi cái khác đi”.
“Không đổi được, tớ thích vậy, cứ hát đại một bài nào đó, không sao chứ?”
“Không được, thực sự là không được”.

Sau một hồi lặng im, Ngô Vũ Phi nói “Tớ đi đây”.
“Ừ bảo trọng, về đến nhà thì gọi điện cho tớ”.
“Tớ không có nhà, tạm biệt”.


Và kết thúc là lời bài hát mang nhiều ý nghĩa:
Thả neo bên bến tàu ly biệt ngày hôm qua
Bao nhiêu giấc mộng còn ngổn ngang
Con người sau ánh tịch dương của hoàng hôn
Lại cô đơn cùng vầng trăng sáng
Tuổi trẻ nông nổi khi không chặn được ngọn gió đêm thu
Biết em vui thì ít,mà phiền muộn đong đầy
Biết tôi tình sâu nghĩa nặng mà duyên phận mỏng manh
Ai nói tuổi trẻ không thể lầm lỡ
Thà để nước mắt rơi,đừng cúi đầu.
Hãy trân trọng những gì đang có, những gì đang nắm giữ trong tay

Hôm nay chợt nhớ đến một người, tự nhiên lại mong biết thông tin về bạn, dạo này bạn sao rồi, công việc, học hành ổn không, đã lập gia đình chưa… Như thường lệ, lại phải nhờ anh Google. Ngày xưa, bạn là người duy nhất đã 4 lần mình send request để add nick, nhưng bạn đều làm ngơ. Rồi tốn công tạo thêm 2 cái nick khác, nhưng kết quả vẫn là zero. Rồi tình cờ biết bạn đã đi Nhật. Không biết có phải vì biết thông tin đó mà mình đã đi đăng ký học tiếng Nhật và apply vào các công ty Nhật. Giờ nghĩ lại, lúc đó thật là …
Khổ nỗi lại quên mất nick của bạn. Đường cùng rồi sao? May mà mình biết chút ít về GAs, lấy ý tưởng vận dụng thử. Không uổng công, cuối cùng cũng đã có được thông tin của bạn, dù là rất ít và cũng chẳng mới lắm. Nhưng không sao, biết được bạn vẫn mạnh khỏe là vui rồi. Quả đất tròn, mong rằng có ngày chúng ta sẽ gặp lại. Lúc đó hy vọng sẽ khác đi …

Cuộc sống là một cốc nước trắng, mình không muốn biến nó thành cốc coca-cola như Ngô Vũ Phi mong muốn, đơn giản mình không được uống nhiều đường; mình cũng không muốn biến nó thành cà phê như Trương Văn Lễ thích, bởi cà phê sẽ không tốt cho sức khỏe; mình đơn giản chỉ muốn nấu chín nó rồi uống … cho khỏi đau bụng.

\ \copyright proSeverus

Advertisements
Standard