Memory

Những ngày Tết Tân Mão

Mồng 1. Ở nhà nhận … tiền lì xì.

Mồng 2. Thăm ngoại. Đã 2 năm chưa về nhà ngoại. Thời gian gần đây sức khỏe ngoại đã kém đi nhiều. Suốt một đời, ngoại một tay lo cho gia đình, rồi khi về già lại phải chứng kiến cảnh “người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh”. Trải qua bao nhiêu sóng gió cuộc đời, ngoại vẫn đứng vững để làm điểm tựa cho gia đình. Đó là điều mà mỗi lần nhớ về ngoại, một người thuộc lớp trẻ như tôi, luôn thấy mình phải suy nghĩ …

Mồng 3. Thăm cô. Gần 10 năm trời sau khi rời khỏi ngôi trường cấp III chưa gặp lại cô ở một buổi gặp chính thức. Năm trước hẹn 2 thằng bạn đến nhà cô chúc Tết thì sáng ra lại bị ốm không đi được. Cô không khác lắm so với cách đây 10 năm, vẫn rất nhiệt huyết, trong lời nói luôn thể hiện sự quan tâm hết mực đến học trò. Và nhất là sau từng ấy thời gian, cô vẫn nhớ tên hầu hết những đứa học trò mà cô chủ nhiệm, những kỷ niệm gắn liền với từng đứa. Còn đám bạn cấp III thì sau bao nhiêu năm hình như tính tình cũng không thay đổi, dù có đứa đã lập gia đình, đã làm bố. Đứa ít nói, lầm lì năm nào thì bây giờ cũng không nói nhiều lên, mà như cô nói “lúc nào nó cũng lí nhí trong miệng”; còn đứa ngày trước lúc nào cũng sôi nổi, pha trò thì bây giờ vẫn thế, đời chẳng thể làm tụi nó nhạt đi tí nào. Tụ họp với tụi nó làm cho mình được sống lại cái không khí của thời học sinh những năm cấp III, chỉ cười và cười một cách vô tư. Người ta thường nói thời gian là một trong ba thứ trên đời này đã đi qua thì sẽ không bao giờ quay trở lại. Nhưng khi ngồi chung với đám bạn trong mồng 3 Tết này, cái nhận xét ấy tạm thời đã không còn đúng.

Lão tiều gặp lại ngư ông,
Bên sông gió mát, trăng trong, kho trời.
Rượu vò lại rót khuyên mời,
Cùng nhau lại kể chuyện thời xa xưa…
Kể ra biết mấy cho vừa?
Nói cười hỉ hả , say sưa quên đời…

Advertisements
Standard