Memory

Ký ức

Sáng đi làm, thấy một người dắt theo con golden retriever phía sau, nhớ đến đàn chó mà mình từng có thời đại học. Một ngày nào đó, mình sẽ kiếm một con như thế này!

Đi qua đoạn đường này nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên gặp xe lửa chạy qua, nhớ đến hình ảnh chuyến đi Tô Châu – Hàng Châu bằng xe lửa của Ngô Vũ Phi với Trương Văn Lễ trong Ai nói tuổi trẻ không thể lầm lỡ. Nhớ lại có lần mình đã từng nói nếu đã đến Trung Quốc, thì nơi đầu tiên mình muốn đặt chân đến là Tây Hồ, sau đó là Vũ Hán, Tô Châu, Hàn Châu, theo đúng cái cách mà Vũ Phi và Văn Lễ đã làm sau này, “muốn bước lên những dấu chân chúng ta đã từng đi qua”.

Đọc xong chương cuối của Hán Sở tranh hùng. Lưu Bang làm mình nhớ lại hình ảnh của Việt Vương Câu Tiễn; Hàn Tín, Tiêu Hà là hình ảnh của Văn Chủng; còn Trương Lương là hình ảnh của Phạm Lãi. Nhớ nhất lời khuyên của Phạm Lãi với Văn Chủng “Chim đã hết thì cung tốt phải cất, thỏ khôn đã chết thì chó săn bị nấu. Vua Việt là người cổ dài, miệng diều hâu có thể cùng lúc lo hoạn nạn, nhưng không thể cùng vui sướng với ông ta. Sao ông lại không bỏ đi?“. Văn Chủng, Hàn Tín, Tiêu Hà có thể vì thế mà chung một đoạn kết!

Advertisements
Standard