Memory

14/07/2011

Hôm nay về hơi trễ hơn mọi ngày, nhờ vậy có nhiều thời gian suy nghĩ xem sẽ mua đồ ăn gì. Mỡ chài, bò lá lốt trên đường Phan Xích Long (do chị Mai giới thiệu nước chấm ở đây làm ngon); bánh bèo, bánh cuốn; và cuối cùng là 6 lon nước, loại khác nhau, trước giờ vẫn vậy, mình không thích chọn 2 thứ cùng loại. Về đến nhà mới biết mẹ đã mua đồ nấu lẩu. Đành phải để lẩu cho ngày mai. Nhiêu đây đồ ăn cũng là quá nhiều.

Sinh nhật gần đây mà mình nhớ nhất là sinh nhật năm 2006. Năm đó cũng là năm mình bắt đầu đi làm. Đi làm về đến nhà, thấy mẹ với em gái đã đặt trước một cái bánh sinh nhật. Mình nhớ là đã chụp hình lại cái bánh và để làm hình nền trong điện thoại rất lâu. Tối hôm đó hình như trời cũng mưa lất phất như tối nay.

Tình cờ đọc được một bài thơ. Ngồi suy ngẫm, “Nếu tất cả đường đời đều trơn láng. Thì chắc gì … ta đã nhận ra ta.

Dù đục, dù trong con sông vẫn chảy.
Dù cao, dù thấp cây lá vẫn xanh.
Dù kẻ phàm tục hay kẻ tu hành
Đều phải sống từ những điều rất nhỏ.
Ta hay chê cuộc đời méo mó
Sao ta không tròn tự trong tâm
Đất ôm cho những hạt nảy mầm
Nhưng chồi tự vươn lên tìm ánh sáng
Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
Thì chắc gì … ta đã nhận ra ta.

Thêm 1 tuổi, hy vọng suy nghĩ và hành động cũng thêm chính chắn.

Ta cảm ơn trần gian này lắm lắm. Nhờ nơi đây ta biết được buồn vui.

Advertisements
Standard

One thought on “14/07/2011

  1. Pingback: Cây thằn lằn « proSeverus's Blog

Comments are closed.