Memory

Chữ Duyên

Trong Phật giáo, các mối quan hệ trên đời này không phải là Duyên thì là Nợ.

1. Tôi và bạn quen biết nhau tức là Hữu Duyên (có duyên).

2.  Từ Hữu Duyên đó chúng ta kết giao với nhau, đem đến cho nhau nụ cười thì gọi là Nhân Duyên (duyên con người).

3. Từ Hữu Duyên đó chúng ta kết giao với nhau, giúp đỡ nhau một cách vui vẻ không tính toán, thì chúng ta đã gieo trồng Thiện Duyên (duyên tốt)

4. Từ Hữu Duyên đó chúng ta kết giao với nhau, nhưng chúng ta lại thường hay tranh luận, cãi vã nhau thì gọi là Tích Duyên (duyên đáng tiếc)

5. Từ Hữu Duyên đó chúng ta kết giao với nhau, rồi bạn luôn làm tổn hại tôi, luôn làm nghịch ý tôi, thì cũng đừng buồn, coi như bạn làm tiêu tan đi Nghiệt Duyên (duyên xấu) của tôi.

6. Và rồi đời người trước sau gì rồi cũng phải qua bốn giai đoạn Sinh – Lão – Bệnh – Tử, đó gọi là kết thúc Trần Duyên  (duyên ở đời)

7. Quả báo tốt hay xấu đều do Nhân Duyên (duyên tạo tác, ở đây nói đến luật nhân quả)

8. Đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ tự nhận ra rằng Phật tánh đều có sẵn ở mỗi người, quan trọng là chúng ta có biết tỏa sáng lên hay không, gọi là Phật Duyên  (duyên tu Phật). Phật là âm Hán-Việt, phiên âm của chữ Phạn, nghĩa là giác ngộ (tự mình nhận biết ra vấn đề bằng cả lý trí và tâm linh, thường nghiêng về phần tâm linh nhiều hơn)

Và mọi chuyện tùy Duyên!

Sưu tầm

Tại sao không thấy Tình Duyên?! Thôi rồi …

Advertisements
Standard