Memory

Đi Tây

Tên một quyển sách đã tìm từ rất lâu. Cuối cùng cũng bổ sung được nó vào kệ sách. Nói đùa với thằng bạn khi nào có quyển tập truyện này trong tay, chắc cũng có cơ hội đi Tây một chuyến. Thời gian gần đây, giao tiếp với một số bác bán ve chai, những ve chai đại nhân đúng nghĩa đen. Có những người trong số đó còn rất trẻ, nhưng đã sở hữu những thứ giá trị mà có nhiều tiền cũng chưa chắc mua được. Càng sống lâu càng hiểu hơn câu dặn dò của tú bà “Nghề chơi cũng lắm công phu, Làng chơi ta phải biết cho đủ điều

Bài học đang học trong tuần này.

Ta (Hasan, một nhà hiền triết Hồi giáo) đến một thành phố nọ và thấy một đứa bé trên tay cầm một cây nến đã thắp sáng để đặt trong đền thờ. Ta hỏi đứa bé: “Con tự thắp sáng cây nến này phải không?” Đứa bé đáp: “Thưa phải.” Đoạn ta hỏi: “Vậy con có biết ánh sáng từ đâu đến không?”. Đứa bé cười to, thổi phụt ngọn nến và nói: “Ngài thấy ánh sáng đã biến mất, vậy ngài bảo ánh sáng đã đi đâu?”. Cái tôi ngạo nghễ của ta hoàn toàn sụp đổ, pho kiến thức kim cổ của ta cũng sụp đổ theo. Lúc ấy ta nghiệm ra sự dốt nát của bản thân. Và từ đó ta vứt đi tất cả những tự hào về kiến thức của mình.

Lúc tìm quyển Đi Tây, gặp mấy câu sau của Thứ Lễ. Cũng hợp!

Non nước đang chờ gót lãng du,
Đâu đây vẳng tiếng hát chinh-phu,
Lòng tôi phơi phới quên thương tiếc
Đưa tiễn anh ra chốn hải hồ.

Advertisements
Standard