Memory

Cuối tuần

Có cảm giác mọi thứ đang dậm chân tại chỗ. Vì vậy mà xin nghỉ ngày thứ 6 để giải quyết một số vấn đề. Ngồi nhà check mail xem có tin gì mới, thấy sếp gửi mail “Mọi người, tình hình nhóm hết sức yên lắng, trời kéo mây đen. Nếu ai không có việc gì thì có thể về sớm”. Lúc đó mới 3h chiều. Vậy là mình hố mất một ngày phép, sao sếp không nói em sớm!

Vừa mất một quyển sách mà mình nghĩ phải rất lâu mới có thể tìm được 1 quyển khác như vậy. Tiếc đứt ruột!

Cái hồ cá không hiểu sao lại bị bể kính nền. Hết sức vô lý. Chỉ có đứa nào chọi gạch thì nó mới bể được như vậy! Nhưng hồ cá để trong phòng mình thì đứa nào vào chọi được ?!

Những ngày này lùm xùm vụ ACB. Rút hay không rút là câu hỏi lớn trong mấy ngày nay ở khắp mọi nơi. Tiền mình trong đó dù không nhiều, nhưng mất thì phải nhịn đói dài dài. Trong các ngân hàng từng giao dịch, nhận thấy ACB là ngân hàng có tinh thần cầu thị cao nhất. Nhưng trong vụ này chỉ ngán cái là thông tin hết sức bưng bít, nên dẫn đến sự mất lòng tin.

Tấm ảnh Khúc giao mùa thấy trên trang thể thao văn hóa để lại nhiều ấn tượng.

Ôi, bâng khuâng sống giữa đời này
Biết mấy người đi lạc bước đây ?
Say tỉnh, tỉnh say, nào thấy hướng

(Một bài thơ chẳng ăn nhập gì :D)

Advertisements
Standard