Memory

Tháng 10

– Phải gần 1 năm trời không đụng đến hộp mail yahoo. Sáng nay mở ra, thấy 1 cái mail rất quan trọng được gửi từ giữa tháng 8!

– Còn 1 bài thi TOEIC và 2 cái cert theo kế hoạch sẽ phải hoàn thành trong năm 2012. Có 3 tháng để thực hiện.

– Thường thì không tham gia đợt khám sức khỏe ở công ty, nhưng năm nay sẽ khác. Nếu kết quả không có gì xấu, cũng muốn lên bàn mổ một lần để giải quyết cho xong nợ nần với cái đầu gối, dù rất sợ dao kéo.

– Nhớ lại cách đây khoảng 15 năm, một bạn nào đó gửi thư cho mình, một lá thư nặc danh không để tên người gửi, lá thư rất dài. Lá thư đã không đến được tay mình như dự định của người gửi vì sáng đó mình đi học. Vậy là ba mẹ nhận thư và mở ra xem. Nếu lá thư đó đến đúng tay người nhận thì không có gì để nói. Nhưng khi người nhận là ba mẹ mình, nó không khác gì một bức thư kể tội. Sau một bài giáo huấn khá dài, lá thư được trả về cho khổ chủ. Mình nhớ vì lúc đó hoảng quá đã xé mất lá thư (phi tang chứng cứ), nét chữ trong thư cũng không nhận ra được ai là tác giả. Lên lớp học cũng chỉ thăm dò, không dám nói rõ vì ngại. Đến giờ nhớ lại vẫn thấy buồn cười thời con nít!

Khi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư, bạn thường bắt đầu cầu xin thượng đế rằng: “Hãy cho con tai qua nạn khỏi, sau này con sẽ chăm chút bản thân cẩn thận hơn. Con sẽ lần lượt thực hiện những ưu tiên mình đề ra. Con sẽ học cách tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất mỗi ngày”. Một lần nọ khi đang trị liệu tôi thầm nghĩ:  Không phải rất buồn sao khi mãi tới lúc bị bệnh, người ta mới cho phép bản thân sống vui vẻ thoải mái một cách trọn vẹn?

Robert  Schimmel

Advertisements
Standard