Memory

Halloween

5 giờ sáng nay, một người bác khá gần với gia đình qua đời sau một thời gian dài chống chọi với bệnh ung thư. Trước giờ mình hay thắc mắc là khi hấp hối con người ta thường nghĩ về điều gì nhất, họ có sợ lắm không, có thấy điều gì khác lạ không. Ngày xưa có lần hỏi ông nội có sợ trong giờ lâm chung không, ông trả lời không. Có thể người khác sẽ không tin, nhưng cả cuộc đời của ông đã chứng minh cho câu trả của ông. Nghe mẹ kể lại khoảng 12 giờ khuya qua, lúc đó có vẻ bác biết mình sắp ra đi, bác đã gọi bác trai lại và nói là bác đang rất sợ. Họ là những người sống rất đạo đức. Và bác trai đã trấn an bác gái phải luôn bình tĩnh, chạy đến cùng Đức Mẹ, chết thì ai cũng phải trải qua một lần. Bác đã bắt mọi người phải mở nhạc Thánh Ca thật to, có lẽ để lấy thêm can đảm trong những giờ phút khó khăn ấy. Có thể thấy được sự cám dỗ của ma quỷ là lớn thế nào trong giờ phút lâm chung. Rồi tự hỏi nếu là mình vào lúc đó mình có sợ không? Ôi thân phận của con người tựa bông hoa nở tươi, một làn gió nhẹ lung lay cũng biến tan sắc màu.

Có một chuyện liên quan đến ngôi nhà gia đình bác đang ở mà mẹ kể lại làm mình nổi da gà. Mọi người trong nhà bác thỉnh thoảng vẫn bắt gặp một bóng ông lão râu dài đứng ở đầu giường trong phòng vào ban trưa hoặc ban đêm. Và cách đây không lâu, người nhà bác đã phải đốt cái giường đó đi. Rồi gần thời gian lúc bác gái sắp ra đi, con gái bác lại thấy ông lão đứng ngay chỗ đầu giường đã bị đốt, hai tay xuôi xuống, mặt buồn.

Advertisements
Standard