Memory

Springboard

Sáng vào nhận được email từ sếp thông báo release người ra khỏi dự án. Mình đã đoán tin này từ thứ 6 tuần trước sau thông báo “Stop all work” từ khách hàng vì vấn đề với budget. Vậy là ngày 28/12 là ngày cuối cùng trong dự án này. Chạy qua hỏi sếp “Em ra SB ngồi hả sếp?”. Sếp nói về update CV để interview vào project SF. Nhưng mà SF đòi hỏi phải qua US đánh thuê, trong khi ở nhà còn mẹ già, lại chưa vợ, nên không muốn lỡ mất đời trai (mặc dù giờ cũng đã lỡ mất rồi). Option 1 coi như đổ vỡ. Sếp hỏi có muốn ở lại project không, sếp sẽ rotate người. Nhưng mà nếu rotate người (giống như một mạng đổi một mạng), thì sẽ có người hy sinh ra đi để mình ở lại, cũng không được (sợ nó hành hung). Option 2 phá sản. Vậy thôi ra SB ngồi! Sếp nói ra đó ngồi có nhiều thời gian để luyện công cũng tốt, hêhê.

Vậy là kết thúc 1.5 năm với project đầu tiên, 1 project về mảng non-life insurance. Kết quả là cầm trong tay cái chứng chỉ về insurance, nếu thất nghiệp có thể dùng nó đi bán bảo hiểm kiếm cơm!, xây dựng được một vốn kiến thức kha khá về LGM (Large Grain Messaging), bắt kịp được tiếng Anh của tụi Ấn, cho đến giờ vẫn thắc mắc tại sao tụi Ấn nói vừa nhanh, giọng thì khó nghe mà tụi US hiểu hết, còn dân mình nói rất chậm (muốn nói nhanh cũng không được) mà tụi US lại nhiều khi không hiểu! Vậy là tạm thời không còn những buổi daily meeting về khuya. Từ giờ đến ngày release còn nhiều kế hoạch phải hoàn thành. Sau đó sẽ tính tiếp xem con đường tiếp theo sẽ như thế nào. Today, laugh a little harder because tomorrow is never promised!

Advertisements
Standard