Memory

BTL

Một chiều kia gió chướng lay động lá phướn trước cửa, có hai người bày cuộc tranh luận về cái chuyện phướn động. Một người nói gió động, người kia lại cho rằng phướn động. Lúc ấy một người thứ ba đi ngang nghe hai người nọ bàn cãi chưa ngã ngũ, bèn nói : “ Có thể cho tôi lạm bàn được chăng? Không phải gió động, không phướn động mà là tâm các ngài động…”.
Thảo nào! Thảo nào tâm động nên từ đó mây lang thang, cũng từ đó mây có chốn đi và có chốn về, có khứ, có lai, có kẻ trước người sau…

Đã làm người, tâm sao không động

Advertisements
Standard