Memory

Tháng 7 bắt đầu bằng sự ra đi đột ngột của 1 người thân trong gia đình. Mình vẫn nhớ lá thư xin việc đầu tiên bằng tiếng Anh đã nhờ chị viết dùm!

Quay đi quẩn lại đã 30. Bạn mình nói đây là cái tuổi lấp lửng giữa trẻ và già. Mình không để ý nhiều lắm đến cái mốc để gọi là hết trẻ, bắt đầu già. Nhưng thỉnh thoảng có thời gian ngồi nhìn xem chung quanh, có những đứa lần gần nhất gặp vẫn còn bé tí, mà giờ đã chuẩn bị vào đại học, có những người nhắc đến mới biết họ đã mất vài năm rồi. Cũng giật mình! Gọi là sống nhanh thì cũng không hẳn. Nhưng nếu nhìn những con người gắn với cuộc đời mình trong một thời gian dài, mới thấy họ đã già hơn trước rất nhiều, vậy ra mình cũng đã già!

Vác balô ra NT định dành thời gian suy nghĩ cho chặng đường tiếp theo, nhưng lại về tay không. Có chăng là đen thêm 1 tí vì nắng biển!

Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó
Sao ta không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm
Những chồi non tự vươn lên tìm ánh sáng
Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
Thì chắc gì ta đã nhận ra ta

(Tự sự – Lưu Quang Vũ)

Advertisements
Standard