Memory

Vội

Tình cờ xem danh sách người mới trong cty thấy 1 em gái có cái tên khá đặc biệt. Dòng họ của cái tên này vốn không xa lạ với mình. Hồi nhỏ vẫn hay gặp thằng anh, còn đứa em thì phải hơn chục năm chưa gặp, mà chắc em gái này cũng không còn nhớ ra mình. Chủ động chat hỏi thăm, em gái hỏi nên xưng hô là anh hay chị (chắc nó để ý mỗi cái tên!). Mình nói gọi anh chắc là được. Em ấy hỏi tại sao lại là “chắc được”. Mình trả lời bình thường ông anh của em vẫn gọi anh là cậu, xưng cháu! Em ấy nói “thôi chết, để em về nhà hỏi lại mẹ!”. Làm chung với lớp đàn em đã thấy mình già, giờ lại chung luôn đến lớp đàn cháu!

Nhớ vội được mấy câu thơ thư pháp chắc là trong 1 quán cafe’.

Vội đến, vội đi, vội nhạt nhòa
Vội vàng sum họp vội chia xa.
Vội ăn, vội nói rồi vội thở
Vội hưởng thụ mau để vội già.

Vội sinh, vội tử, vội một đời
Vội cười, vội khóc vội buông lơi.
Vội thương, vội ghét, nhìn nhau lạ!
Vội vã tìm nhau, vội rã rời…

Advertisements
Standard