Memory

Quản Trọng phò Hoàn Công, xây dựng nước Tề trở nên cường thịnh. Lúc Quản Trọng bệnh nặng sắp chết, Tề Hoàn Công đến thăm hỏi và muốn giao quyền chính cho Bảo Thúc Nha thay Quản Trọng, nếu không may Quản Trọng chết. Nhưng Quản Trọng lại đề nghị Thấp Bằng thay mình. Quản Trọng so sánh giữa hai người:
Bảo Thúc Nha là người quân tử nhưng không có tài chính trị, hay phân biệt thiện ác quá. Yêu điều thiện thì phải, chớ ghét điều ác quá thì không ai chịu được. Bảo Thúc Nha thấy ai có điều ác gì thì suốt đời không quên. Ðó cũng là một điều dở. Còn Thấp Bằng là người hay hỏi kẻ dưới mà không lấy làm xấu hổ, lúc nào cũng lo nghĩ đến việc nước, có thể dùng được.

Mình không thích con người Quản Trọng, nhưng lý giải cho cách nhìn người & dùng người của Quản Trọng lại làm mình suy nghĩ nhiều…

Hôm nay phỏng vấn một bạn nữ (sinh viên chưa ra trường). Ấn tượng đầu tiên đó là chiếc nón đậm chất xì tin của bạn & câu hỏi “Anh phỏng vấn em à?!” – bạn ấy đã mất ngủ cả đêm vì nghĩ sẽ là 1 ông Tây nào đó (thay vì một thằng cha đi dép lào) phỏng vấn mình. Ấn tượng tiếp theo đó là bạn ấy đến đây với quyết tâm phải vào cty bằng được, “Nếu anh cho em rớt thì em sẽ tiếp tục nộp đơn đến khi nào vào được mới thôi!”. Một cách nghiêm túc mình rất rất tôn trọng ước mơ & nhiệt huyết của bạn. Cũng hỏi bản thân sau bao năm đi làm, tại sao tinh thần dám làm, dám thất bại quăng đâu mất rồi! Và cũng chỉ mong khi rời khỏi buổi phóng vấn này, bạn vẫn mang nhiệt huyết này đi tiếp con đường của mình. Good luck!

Advertisements
Standard