Memory

Mấy tuần gần đây tự nhiên quá nhiều thứ xảy đến cùng lúc làm mình đỡ không kịp. Nhưng mà đời cho gì thì ta nhận nấy, dek né tránh nữa. Hồi cấp 3, 2 lần té xe trầy xước từ đầu đến chân, cô chủ nhiệm nhìn mình nói đùa cứ phải có vài vết xẹo trên người để sau này còn va chạm với đời vì lúc đó nhìn đứa nào cũng thư sinh!

Trước giờ dị ứng với y tá / bác sĩ, cứ thấy bóng dáng thôi là huyết áp lại lên. Không ngờ có ngày chỉ có một buổi sáng mà mình có thể chạy qua rất nhiều khoa & làm thân với nhiều y tá / bác sĩ đến vậy. Có cô y tá lớn tuổi (dù không cười nhưng rất vui tính), chỉ trong vòng 30 phút đã lấy máu mình tới 3 lần, lần nào cũng không quên nói ‘lỗi bác sĩ, không phải lỗi cô đâu nha!’.

Khi nằm có 1 mình trong phòng phẫu thuật đợi chuẩn bị mổ, không khí lạnh của phòng mổ làm nỗi sợ tăng lên rất rất nhiều! Nhắm mắt lại có nhiều việc & nhiều người lướt qua; nghĩ đến một số người mà mình lỡ làm tổn thương, đến mấy tiếng Cảm ơn đời, những việc cần phải làm… Lại chạy đến với Mẹ Maria để có Mẹ ở bên!

10 phút sau một vài bác sĩ mới bước vào. Trong thời gian chuẩn bị ống thở, quay sang bắt chuyện với 1 bác sĩ cũng khá lớn tuổi (và cũng rất vui tính) là ở đây lạnh và có cảm giác sợ, cô nói chưa có ai bước vào đây mà không sợ! Hỏi tiếp cô là sẽ sử dụng pp gây mê hay gây tê, vì mình rất rất mong muốn là sẽ được gây mê lúc đó (ngủ thì coi như không biết gì), nhưng câu trả lời là sẽ gây tê, ngất! Nhưng thật ra ca mổ không đến nỗi đáng sợ. Sau khi bắt đầu được khoảng 2, 3 phút thì cái lạnh & nỗi sợ cũng đi đâu mất; còn nghe tiếng nói chuyện & cười của các bác sĩ khi đang phẫu thuật. Cứ mỗi lần định ngóc lên để xem lại bị cô đè đầu xuống! Chỉ mất khoảng 30 – 45 phút cho ca mổ.

Ca mổ này cũng chỉ là một trải nghiệm & còn nhiều việc định sẽ làm sau trải nghiệm này, nhưng bước ra khỏi phòng mổ, vẫn phải nói mấy tiếng Cám ơn đời. Vì niềm vui thật đơn sơ là thấy mình vẫn còn sống…

Advertisements
Standard