Memory

Tròn 1 năm rồi đấy (nếu tính theo kiểu phải có gì đó gọi là “official”).

Bên ngoài hiên vắng tối thui
Bà lim dim ngủ trên đùi của ông.

“Bà này, bà có sướng không?
Ăn no tắm mát, được chồng ngoáy tai”

Bà nheo nheo mắt, ngáp dài:
“Ông nhìn xấu hoắc, đẹp trai nỗi gì!
Lo làm chuyện của ông đi
Ngoáy cho sạch sẽ, không thì biết tay”

“Chết rồi không lẽ chẳng may
Tôi đâm mạnh quá, bà này điếc luôn?”

“Tôi làm chi khiến ông buồn?
Muốn vui xỏ dép ra đường mà chơi!”

“Bà này lạ quá đi thôi,
Tôi vui tôi mới muốn ngồi ở đây!”

“Cái gì? Đi đánh cờ vây?
Chắc ông đã chán bà già này rồi ha!”

“Tôi bảo tôi thích ở nhà
Đúng là nghễnh ngãng quá mà bà ơi!”

“Biết rồi, ông muốn đi bơi
Để xem gái trẻ nghịch chơi, nô đùa”

“Ôi trời! tôi đến là thua,
Lần sau cứ gọi là chừa bà ra!”

“À ừ, còn đến quán bar
Ông này ông cút khỏi nhà tôi đi!”

“Tôi nào có muốn cái gì,
Nãy giờ bà cứ muốn nghi tôi hoài…”

“Ra là tôi bị điếc tai
Cho nên ông kiếm bà hai cho mình?”

“Thôi mà, đừng nói linh tinh!
Anh là anh chỉ yêu mình vợ anh!”

“Từ đầu nói thế cho nhanh
Tôi tưởng ông chọc tôi thành điếc luôn.
Để ông có cớ mà chuồn,
Bỏ tôi lại với cái giường trống không!”

“Không trêu tôi nữa, bà hâm!
Để tôi nâng dậy, ngoài sân gió rồi.”

“Ông nào có thấy đâu đường,
Vịn tôi cẩn thận, đừng buông không thì…”

Thơ: Du Phong (internet)

Advertisements
Standard