Đọc được 1 khúc trong phần giới thiệu của một quyển sách, thấy hay nên note lại.

Chúng ta đến thế giới này, tựu trung chỉ có hai việc lớn: sanh và tử. Một việc đã hoàn thành, chỉ còn lại một thôi, nên không cần phải gấp! Bởi vì đời người cũng chỉ gói gọn trong ba ngày: Ngày hôm qua như nước chảy mây bay, qua rồi không thể trở lại; ngày hôm nay dù đang ở đây nhưng cũng từng bước lùi vào quá khứ; và ngày mai sẽ đến nhưng rồi cũng sẽ qua đi. Và chúng ta, những con người bằng xương bằng thịt sẽ khó tránh khỏi những lúc sức cùng lực kiệt. Một trái tim nhỏ bé yếu đuối, sẽ có khi cảm thấy thương tổn đau lòng. Cuộc sống cũng giống như bầu trời, không thể lúc nào cũng trong lành để bạn vui thích, mà đôi khi sẽ u ám khiến bạn phiền muộn. Cuộc sống cũng không thể tặng mãi cho bạn những điều may mắn và hạnh phúc, có lúc nó sẽ bắt bạn nếm đủ những cay đắng-ngọt-bùi. Vì thế hãy mở lòng mình ra, tập nếp sống thứ tha, bước qua những người và những việc khiến bản thân phiền muộn, bạn sẽ thấy mình đang đứng ở trên cao và nhìn ra xa tận cuối chân trời.

IMGP5446

Hạt giống gieo xuống cuối cùng cũng phải có ngày gặt quả…

 

Advertisements
Memory

Cuối năm ngồi tính lại sổ đời

Image

Lần đầu đi vào con hẻm thấy chỗ nào cũng để Lẩu bò ABa Toa, nên quyết định chọn quán nào… đông nhất mà vào. Đã ăn ở đây 1 lần. Lần lên Đà Lạt Tết dương lịch vừa rồi ghé lại nhưng quán bán đắt nên hết sớm, vậy là lỡ. Lần này rút kinh nghiệm đi sớm, ngay lúc bắt đầu trận bán kết giữa VN – Qatar.

IMGP5647

Kêu món gỏi tai heo trước trong lúc chờ đợi, gỏi giòn & vừa miệng.

IMGP5651

Sau đó là món chính – cái lẩu bò. Ở đây thực đơn rất đơn giản, chỉ 2 món này thôi. Chừng đó là 2 đứa ăn no căng.

IMGP5653

Memory

Lẩu bò Nàng Hương

Image
Memory

24 tháng chạp, không khí Tết vẫn chưa về. Đường vẫn đông & kẹt, mọi người trong office đa số vẫn chưa về quê. Bao giờ họ mới trả lại SG đâyyy?!! Nhìn đường phố SG những ngày Tết, đường vắng tanh, không khí mát mẻ, không ngột ngạt bởi khói bụi những hàng dài xe cộ.

Đọc được câu này “Don’t EXPECT too much. It’s always better to feel surprised than to feel disappointed”. Nhớ là muốn vui vẻ, đơn giản cần tập trung làm tốt việc của bản thân; việc thiên hạ đừng quá đặt nhiều kỳ vọng – thứ mình không thể kiểm soát.

Tinh thần Ganbatte (“hãy nỗ lực hết sức mình”) – mình cần cái này.

Standard

Đà Lạt những ngày đầu năm trời không chiều lòng người, mặt trời của tôi đi đâu rồi ?!!!

IMG_1817

When life gives you a rainy day, wear cute boots and … play in the puddles.

Memory
Image
Memory

Note lại những bài Thánh ca nghe sẽ hay trong lễ cưới

  1. Dâng niềm cảm mến
  2. Hoa nở miền Cana

Kính tiến Chúa tình yêu bao nhiêu mà có gì…

Standard
Memory

Gần giờ về, thấy bạn PM đi qua đi lại chỗ mình dáng ngập ngừng. Cuối cùng có vẻ hết chịu nổi, lôi hết anh em vào meeting room. Mọi người còn vừa đi vừa nói đùa ổng mới conference call với khách hàng xong, chắc là bên đó tụi nó đóng project. Im lặng một lúc, ổng cũng chịu nói, tụi nó … close projects!

###

Gần giờ về, đọc được truyện ngắn sau

Ông anh học Bách khoa, hơn mình 7 tuổi. Lấy vợ giáo viên. Ông anh kiếm tiền cũng giỏi. Có nhà, có xe. Vợ đẹp, con khôn. Tưởng như là viên mãn. Đùng 1 cái, vợ ung thư. Bán sạch sẽ cửa nhà, vay mượn đủ đường. Đưa vợ sang Singapore phẫu thuật. Trước lúc đi, anh em còn ngồi tâm sự:

– Anh có thể bỏ tất cả, nhưng chị thì anh không bỏ được chú à! Vợ chồng mà! Tình và nghĩa, sao buông tay nhau được!

Rồi trời thương. Chị khỏi. 2 vợ chồng cày kéo trả nợ. Nhưng, cuộc sống vốn trớ trêu. Chị không chịu được lam lũ, bế con về nhà ngoại. Rồi xuất khẩu lao động, ở lại bên Séc. Có chồng mới. Anh chán đời, phiêu bạt vào Sài Gòn.

Mùa đông năm ngoái, anh trở về đúng mùa gió bấc. Ngồi bên anh và nồi lẩu.

– Gió đông về lại nhớ vợ con chú ạ! Ngày xưa, cứ khi nào gió lạnh đầu mùa là cả gia đình lại dắt díu nhau đi mua áo khoác! Chị nhà anh (anh vẫn giữ nguyên cái “danh xưng” đó) bị 1 cái tật là chỉ thích mặc áo màu đỏ! Cô ấy quan niệm cứ cái gì đỏ mới đẹp. Kì quái! (cười sảng khoái).

Nhấp 1 ngụm rượu, rồi cả 2 anh em cùng im lặng. Hơi nước từ nồi lẩu bốc lên. Nhòa hết kính!

Tình yêu là thế. Hẹn hò, thề thốt với nhau. Cuối cùng, cũng không thể vượt qua được những cám dỗ của dục vọng, tiền tài. Yêu ai thì hãy yêu hết mình, nhưng đừng đặt trọn vẹn niềm tin vào đó. Bởi có thể, 1 ngày nào đó, bạn sẽ mất tất cả đấy.

Trên đời này, có rất nhiều điều là vĩnh cửu, nhưng tuyệt nhiên, tình yêu không phải là 1 trong số đó.

ĐỜI có nhiều người phụ bạc, không chỉ riêng phụ nữ, hay đàn ông.

Mình thích suy nghĩ Yêu ai thì hãy yêu hết mình, nhưng đừng đặt trọn vẹn niềm tin vào đó… Chính vì không trọn vẹn, nên cần vun đắp theo thời gian, đừng chỉ nghe những lời nói xuông.

###

Gần giờ về, nghe lại bài Ngày mai sẽ khác của Lê Hiếu.

Lâu lắm rồi mới lại rời cty trễ vầy. Thôi về.

Standard
Memory

Tròn 1 năm rồi đấy (nếu tính theo kiểu phải có gì đó gọi là “official”).

Bên ngoài hiên vắng tối thui
Bà lim dim ngủ trên đùi của ông.

“Bà này, bà có sướng không?
Ăn no tắm mát, được chồng ngoáy tai”

Bà nheo nheo mắt, ngáp dài:
“Ông nhìn xấu hoắc, đẹp trai nỗi gì!
Lo làm chuyện của ông đi
Ngoáy cho sạch sẽ, không thì biết tay”

“Chết rồi không lẽ chẳng may
Tôi đâm mạnh quá, bà này điếc luôn?”

“Tôi làm chi khiến ông buồn?
Muốn vui xỏ dép ra đường mà chơi!”

“Bà này lạ quá đi thôi,
Tôi vui tôi mới muốn ngồi ở đây!”

“Cái gì? Đi đánh cờ vây?
Chắc ông đã chán bà già này rồi ha!”

“Tôi bảo tôi thích ở nhà
Đúng là nghễnh ngãng quá mà bà ơi!”

“Biết rồi, ông muốn đi bơi
Để xem gái trẻ nghịch chơi, nô đùa”

“Ôi trời! tôi đến là thua,
Lần sau cứ gọi là chừa bà ra!”

“À ừ, còn đến quán bar
Ông này ông cút khỏi nhà tôi đi!”

“Tôi nào có muốn cái gì,
Nãy giờ bà cứ muốn nghi tôi hoài…”

“Ra là tôi bị điếc tai
Cho nên ông kiếm bà hai cho mình?”

“Thôi mà, đừng nói linh tinh!
Anh là anh chỉ yêu mình vợ anh!”

“Từ đầu nói thế cho nhanh
Tôi tưởng ông chọc tôi thành điếc luôn.
Để ông có cớ mà chuồn,
Bỏ tôi lại với cái giường trống không!”

“Không trêu tôi nữa, bà hâm!
Để tôi nâng dậy, ngoài sân gió rồi.”

“Ông nào có thấy đâu đường,
Vịn tôi cẩn thận, đừng buông không thì…”

Thơ: Du Phong (internet)

Standard