Memory

My little girl

my girl

Nếu hỏi sau này sẽ mong muốn cuộc sống của con thế nào?

* AN (trong “Bình AN”, “Tâm AN”) là chữ đầu tiên xuất hiện trong đầu. Thật ra mình đã đắn đo rất nhiều giữa 2 chữ PHÚC và AN trong một thời gian dài, nhưng cảm thấy những gì xuất phát từ bên trong sẽ là quan trọng hơn nhiều, nên cuối cùng quyết định chọn chữ AN. Ngoài ra mong con khi làm bất kỳ việc gì, chỉ cần thấy tâm an, lòng không cắn rứt, thì đã là một người tốt rồi.

* Chữ tiếp theo là chữ KHẢI. Bởi vì con ra đời chính là một KHỞI ĐẦU mới cho chúng ta, mang lại những điều mới mẻ, lạc quan, tích cực cho cuộc sống chúng ta. Và hy vọng con sẽ mang theo tinh thần này trong suốt cuộc đời, người dám bắt đầu cho mọi việc, và dám bắt đầu lại khi thất bại sẽ luôn là những người mạnh mẽ.

Con gái nhỏ, Khải An!

(Hình lấy từ Internet)

Advertisements
Standard
Memory

Nhận ra được nhìn một đứa bé chơi đùa, lớn từng ngày là niềm hạnh phúc biết bao nhiêu. Ai đó vừa mua cho nó một chiếc xe đạp mới với ý định để nó tập đạp xe (mặc dù hình như nó đi bằng 2 chân còn chưa vững lắm, và chân thì chắc chắn là vẫn chưa với tới được bàn đạp!), vậy mà chỉ vài phút sau, nó đã ngả chiếc xe ra và tìm cách tháo từng bộ phận của chiếc xe. Chắc bộ phận duy nhất trên chiếc xe mà nó sử dụng đúng với ý đồ của nhà sản xuất nhất là cái chuông… Mới không gặp một tuần mà nó đã lớn hơn nhiều, nhưng vẫn không bỏ thói quen đã leo lên xe mình ngồi thì sẽ ôm thật chặt vào bình xăng, không ai được bế ảnh xuống, và một khi đã lọt được vô phòng mình, thì động tác đầu tiên của ảnh sẽ là đóng cửa phòng lại để không cho ai vô bế ra. Đúng là con nít :).

Nhận ra được nhìn những người thân yêu của mình luôn mạnh khoẻ, vui tươi là niềm hạnh phúc biết bao nhiêu. Chiều tối Chúa Nhật hôm nay, thấy cảnh ba mẹ băng qua đường mang đồ ăn ghé vào chỗ trọ của mình mà không hiểu sao có rất nhiều cảm xúc, chắc là vì hôm nay mẹ đi đôi giày thể thao mới, hình như lần đầu tiên trong đời mình thấy mẹ mang giầy thể thao :).

Nhớ đến câu nói <<chiếc giường bệnh chính là chiếc giường đắt nhất trên thế gian này!>>. Phải nghiêm túc sống lành mạnh, không thể cứ đánh đổi mãi để rồi cuối cùng phải đi mua chiếc giường đắt nhất này.

Tôi như người bỗng lênh đênh giữa đời

Standard
Memory

“Tậu trâu – cưới vợ – làm nhà”. Người ta thường những việc lớn phải làm từng việc một, còn mình làm luôn một lúc 2 việc. Tuần cuối cùng của năm, nhận được bản sơ phác đầu tiên.

Screen Shot 2017-12-23 at 11.07.10 PM

Thường thời điểm này mọi năm ngồi nhìn lại những gì đã làm được năm cũ & làm New year’s Resolution cho năm mới. Những ngày cuối năm này, ngồi quan sát những gì một số người mình đánh giá cao đi đến đâu rồi; họ đi nhanh & xa quá. Giật mình! Phải tự nghiêm khắc với bản thân lại, không phải vì những gì họ đạt được, mà vì những gì mình đã bỏ qua. (Lý do tại sao không vào fb thường xuyên là bản thân sẽ rất dễ bị xao nhãng bởi những gì họ public, đâm ra lại không làm được gì. Thay vì tập trung vào việc của bản thân, thì lại phân tâm suy nghĩ về những gì họ đạt được, cuối cùng được gì?!)

Tối 23.12 năm trước là bữa hẹn đi ăn đầu tiên của 2 đứa, đã dẫn bạn ấy đến quán Đặc sản Phan Rang trên đường Trường Sơn hay ăn. Tối 23.12 năm nay, bạn ấy đón giáng sinh chung với gia đình. Mình thật sự thích những bữa ăn gia đình hơn những bữa ăn ngoài.

“I TRUST you” is a better compliment than “I love you” because you may not always trust the person you love, but you can always love the person you trust (Internet). Niềm tin một khi đã mất thì khó mà lấy lại được.

Standard
Memory

Hôm nay hai nhà gặp mặt chính thức (dù trước đó đã qua nhà nhau 2 lần rồi, 1 lần ở SG & 1 lần ở Quảng Nam). Sáng sớm đã nghe ba mẹ trách sao ăn mặc gì kỳ vậy (áo thun với quần jeans); lại thêm giỏ trái cây mới nhìn đã đổ cả mồ hôi do mình không nghĩ tính chất sự việc ‘nghiêm trọng‘ đến vậy, cứ nghĩ đơn giản qua được ăn món mì Quảng rồi về.

Đang suy nghĩ có phải nhiều khi chúng ta hay tự đưa bản thân mình vào thế khó… Who hurt you? – “My own expectation”, she said.

Standard
Memory

Trước giờ mẹ không thích bệnh viện vậy mà đêm nay chịu đi cấp cứu là biết huyết áp lên cao thế nào. Đã là lần thứ 2 trong hơn 6 tháng qua đêm ở bệnh viện! Vậy mà dù khó chịu thế nào, cũng không quên nhắc mình đã nhờ tiệm làm xong món đồ mà sáng trước khi đi làm mình nhờ mẹ hỏi giúp. Bởi vậy lúc nào cũng phải cảm tạ Cha & cảm ơn trời!

2h sáng ngồi đợi, đọc được bài thơ trong Ai nói tuổi trẻ không thể lầm lỡ ~ Ai nói tuổi trẻ không thể lầm lỡ. Thà để rơi nước mắt, đừng cúi đầu. Hãy trân trọng những gì đang có, những gì đang nắm giữ trong tay…

Góc bàn làm việc trong những ngày này, hộp trà dứa mua ở Hội An uống đúng 1 lần, không còn thấy mùi thơm của dứa trong trà đâu nữa!

IMG_0535

Standard

newborn-baby

Lâu lắm rồi trong nhà mới lại vang tiếng con nít! Vậy là sắp tới không còn thói quen mở nhạc to mỗi khi đi làm về, không đi lại ồn ào trong nhà…

Các trẻ em có khả năng cười và khóc: Vài đứa khi chúng ta bế chúng trên tay, chúng cười; vài đứa khác khi trông thấy tôi mặc áo trắng, chúng tin rằng tôi là bác sĩ đến chích ngừa cho chúng và chúng khóc… nhưng một cách tự phát! Các trẻ em là thế: chúng cười và khóc,  là hai điều mà nơi chúng ta là người lớn thường bị “chặn đứng”, chúng ta không có khả năng… Biết bao nhiêu lần nụ cuời của chúng ta trở thành một nụ cười bằng giấy, không có sự sống, một nụ cười không sống động, cả một nụ cười giả tạo, bằng rơm nữa. Các trẻ em cười một cách hồn nhiên và khóc một cách hồn nhiên.

Điều này luôn luôn tùy thuộc con tim. Và thường khi con tim của chúng ta bị “chặn lại” và mất đi khả năng cười, khóc này. Và khi đó trẻ em có thể dậy cho chúng ta lại biết cười và biết khóc. Và chính chúng ta, chúng ta phải tự hỏi: tôi có cười một cách hồn nhiên không, với sự tươi mát, với tình yêu thương và nụ cuời của tôi có giả tạo không? Tôi có còn khóc không, hay tôi đã mất đi khả năng khóc rồi? Đó là hai câu hỏi rất nhân bản mà trẻ em dậy cho chúng ta.

Vì tất cả những lý do đó Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ Ngài “trở nên như trẻ em”, vì Nước Thiên Chúa thuộc về những ai giống như chúng” (x. Mt 18,3; Mc 10,14).

(Trích: Trẻ em là một món quà và sự giàu có lớn cho nhân loại và cho Giáo hội)

Memory

The jewel of the sky is the sun, the jewel of the house is the child

Image