Memory

Visa đã cầm trong tay, chỉ còn chờ ngày lên đường. Mạ mình hỏi nhiệt độ bên đó mùa này thế nào, mình trả lời khoảng 16 độ. Vậy là cuối tuần đã thấy mạ mang về một đống quần áo lạnh dày cộm mua ở chợ Nga!

Nay xem phim thấy nhắc đến điển tích Bá Nha – Tử Kỳ, mới nhớ ra đã lâu rồi mình không thu nạp thêm điển tích nào mới.

«To say “I love you” one must know first how to say the “I“» – Suối nguồn. Quyển tiểu thuyết này mua khá lâu rồi, nhưng vì dày cộm nên nhìn sợ không dám đọc. Thỉnh thoảng cũng quyết tâm đọc một mạch cho xong, nhưng đọc được vài chục trang lại đứt đoạn. Tối nay lại lôi ra đọc.

Tự nhiên thấy trân trọng mấy tiếng «Cám ơn đời…» ( chắc vì ngày mai có 1 số thách thức đang chờ)

Standard
Memory

Wake at dawn with winged heart and give thanks for another day of loving

Chắc phải 20 năm chưa gặp lại bọ (hồi nhỏ hay nghe mọi người dùng từ này để gọi bố đỡ đầu). Rồi đầu tuần nhận được cuộc gọi từ nước ngoài của bác. Cuộc trò chuyện sau bao nhiêu năm làm mình nhớ lại nhiều thứ & con người liên quan đến Gia Lào, rồi Xuân Lữ…

Mình rất thích câu trả lời của một cặp vợ chồng già khi được hỏi bí quyết nào mà họ có thể chung sống với nhau lâu đến vậy – “Ở thời chúng tôi, khi một thứ gì đó đổ vỡ, chúng tôi sẽ cố gắng sửa chữa nó, thay vì quẳng nó đi…”

Lại muốn đọc lại bài viết “Cám ơn đời” sưu tầm được, chắc tại trời trở lạnh nên cảm xúc thay đổi chút ít.

Sáng hôm nay thức giấc, bỗng dưng tôi muốn nói: “Cám ơn đời…”
Cám ơn đời…
– Vì tất cả những gì cuộc đời đã ban cho tôi thật dồi dào: sức khoẻ, hạnh phúc, phồn vinh.
– Vì những bài học cam go, nhờ đó mà tôi hiểu rõ mình hơn và hiểu được tha nhân.
– Vì những thất bại tôi kinh qua, nhờ đó mà tôi học được lòng khiêm nhu, ý thức rằng mình không được ngủ say trên chiến thắng và hiểu rằng những người khác khi họ thất bại thì cũng cần được nâng đỡ tiếp tay.
– Vì những cơ hội để vun trồng đức nhẫn nại, lòng bao dung và niềm hy vọng…
– Vì bao nhiêu khám phá về thực tại và về chân lý.
– Vì những những vận may tôi đã gặp, những vận rủi tôi đã tránh, những giải pháp tôi đã tìm ra, những tài năng tôi đã phát triển, những thành công tôi đã đạt, những ngày đẹp tôi đã sống.
– Vì cha mẹ mà tôi có mặt trong cuộc đời, bạn hữu tôi đã gặp, thầy cô tôi đã học, những cuốn sách tôi được đọc, những chuyến đi tôi đã thực hiện, những bữa ăn tôi đã dùng.
– Vì cảnh quan tôi chiêm ngưỡng, mặt trời tôi thấy kia, bông hoa tôi ngắm nhìn, khí trời tôi hít thở.
– Vì càng ngày càng ý thức hơn rằng khi mình làm điều tốt lành thì tâm hồn sẽ thanh thản, hạnh phúc. Hạnh phúc chân thật như cơn gió mát muà xuân, khi mình thương yêu và được thương yêu.
– Vì niềm vui thật đơn sơ là thấy mình vẫn còn sống.

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy. Ta có thêm ngày nữa để yêu thương!

Và một câu thơ rất hay của Tagore:

Để những ai nhìn đời toàn gai góc. Còn cơ may trông thấy được hoa hồng…

Standard
Memory

Tháng 7 bắt đầu bằng sự ra đi đột ngột của 1 người thân trong gia đình. Mình vẫn nhớ lá thư xin việc đầu tiên bằng tiếng Anh đã nhờ chị viết dùm!

Quay đi quẩn lại đã 30. Bạn mình nói đây là cái tuổi lấp lửng giữa trẻ và già. Mình không để ý nhiều lắm đến cái mốc để gọi là hết trẻ, bắt đầu già. Nhưng thỉnh thoảng có thời gian ngồi nhìn xem chung quanh, có những đứa lần gần nhất gặp vẫn còn bé tí, mà giờ đã chuẩn bị vào đại học, có những người nhắc đến mới biết họ đã mất vài năm rồi. Cũng giật mình! Gọi là sống nhanh thì cũng không hẳn. Nhưng nếu nhìn những con người gắn với cuộc đời mình trong một thời gian dài, mới thấy họ đã già hơn trước rất nhiều, vậy ra mình cũng đã già!

Vác balô ra NT định dành thời gian suy nghĩ cho chặng đường tiếp theo, nhưng lại về tay không. Có chăng là đen thêm 1 tí vì nắng biển!

Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó
Sao ta không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm
Những chồi non tự vươn lên tìm ánh sáng
Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
Thì chắc gì ta đã nhận ra ta

(Tự sự – Lưu Quang Vũ)

Standard
Memory

Thằng hàng xóm nó lại quấy! Sao ngày trước những tình huống gần giống vầy thì báo trong nước dùng từ tàu lạ, còn nay đã can đảm chỉ đích danh thằng hàng xóm! Bây giờ có vẻ chẳng biết đứa nào là địch, đứa nào là bạn nên thôi …

Tối giật mình khi nghe đứa em kể lại tai nạn của nó với xe số tự động. Cách đây không lâu mình cũng nghe 1 tiền bối trong cty chạy xe số tự động cũng từng gặp tai nạn tương tự, đạp nhầm chân thắng với chân ga. Thật may là không bị gì!

Tháng 5, 6 là giai đoạn chốt đánh giá performance & nhận letter nên thường mọi thứ trong công việc diễn ra sôi nổi hơn. Nhất là năm nay đã có mục tiêu nho nhỏ. Nhưng phải chờ đến tháng 6! Hơi có dấu hiệu mất kiên nhẫn.

Standard
Memory

Tháng 6 sắp đi qua

– Tháng sáu bắt đầu bằng sự ra đi hết sức đột ngột của đứa em họ.

– Tình hình sức khỏe của bác Hảo trở nên xấu hơn. Thời gian này bác phải liên tục về SG chạy thận. Cô Hoa dù đang học ở Pháp nhưng rất lo cho anh trai. Cô nhắn về nếu có thể được cô sẽ cho bác 1 quả thận của mình, nhưng bác đã từ chối. Ngày xưa lúc ông nội còn sống, khi bác chịu chức linh mục, ông nội đã nhắn nhủ “Giờ con đã là linh mục. Nếu cuộc đời linh mục của con có gặp khó khăn gì, thầy luôn sẵn sàng ở bên con. Còn nếu con giàu có, con không cần lo gì cho thầy”. Giờ ông nội đã không còn, nhưng mọi người luôn ở bên bác.

– Thằng nhỏ trong nhà háo hức chờ đến thứ 7 vì đầu tuần đã hứa cuối tuần sẽ đưa nó đi mua đôi giầy patin. Nhưng sau nguyên 1 ngày thứ 7 đắn đo, cuối cùng nó đã chọn máy playstation thay vì đôi giày patin, với lý do chắc sẽ không đủ tiền mua nón bảo hiểm (một lý do hết sức vô duyên -.-!). Vậy là ngày CN đi rinh về 1 cái PS2. Giờ tối nào cũng phải chiến đấu mấy hiệp Songoku thì thằng nhỏ mới ngủ ngon được.

I no longer try to be right … Đang luyện tập để khắc phục phần nào tính cố chấp. Thật khó!

– Nước Nhật có quá nhiều thứ cuốn hút để người ta nuôi ước mơ một lần đặt chân đến.

– Lâu lắm rồi mới nghe lại bài hát yêu thích thời sinh viên, vẫn nhớ khi đó thích nhất lời nhạc “ngàn trăm những vì sao không đẹp hơn đôi mắt dễ thương”

Standard
Memory

Têphanô Toàn – 12.06.2013

Cuộc sống này kìa hoa nở và hoa úa phai. Nắng lên đồi thì đêm tắt thở, mây tím giăng trời thì nắng tan đi. Cuộc sống này bao nhiêu lần đưa tiễn ngậm ngùi, nhưng con tin vào ngày mai trong Chúa, chẳng có chia lìa, chẳng có hợp tan.

Những con người gắn liền với tuổi thơ! Bà ngoại lại phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh! Dẫu sao vẫn tin rằng em sẽ nghỉ yên trong Chúa!

Standard