Memory

What a stupid decision !?

Today, I had a small talk with PM. In this talk, one of the questions he asked me was about my master thesis, and I just said that I will discontinue my studying. Still remember his reaction with my that answer then, “What a stupid decision!”. I could say it really made me surprised. He also listed some reasons why I should (I think he meant “must”)  continue and finish my studying. I just think (or I’m wondering !?) we don’t have the same viewpoints on this. Anyway, I will need to double-check my decision and see that if it’s as what he said, “what a stupid decision!”.

Just waiting for United – Real match, & the way Sir seeks another treble for United!

And what a beautiful flower through the eye of my Pentax 😀

Standard
Memory

Kết thúc năm 2012

Vậy là năm 2012, một năm đầy thách thức đã trôi qua. Kỳ nghỉ giáng sinh & năm mới năm nay khá dài, nhưng hơn một nửa thời gian là bận rộn với bài thi TOEIC. So với 2011, 2012 là năm có nhiều biến động. Tình hình công việc theo đúng nghĩa hình sin, 6 tháng đầu của năm là khoảng thời gian đạt được hầu hết các kế hoạch đã dự định từ đầu năm trong công việc, nhưng 6 tháng cuối năm, project tham gia đã chạm đáy.

Bắt đầu bằng những dự định, mục tiêu chưa thực hiện được hoặc còn dang dở trong năm 2012 qua.
1. Luận văn thạc sĩ. Có thể thấy vấn đề lớn nhất nằm ở chỗ không có động lực để thực hiện. Và 2013 đã là thời hạn cuối cùng của luận văn.
2. Chưa hoàn thành được kế hoạch lấy một số chứng chỉ về tech đặt ra từ đầu năm. Những thay đổi trong project làm mình phải hoãn lại kế hoạch này.
3. Chưa tập trung nhiều thời gian rèn luyện kỹ năng speaking.
4. Chuyến đi Bhutan vẫn chưa thể khởi hành trong năm nay.
5. Project “Chạy bộ 3 ngày / tuần” không còn được thực hiện đúng tiến độ.

Những gì đã đạt được trong 2012
1. Chứng chỉ INS 21
2. Mục tiêu quan trọng nhất cần đạt được trong công việc trong năm qua cũng đã thực hiện được.
3. Tài chính ổn định, đảm bảo không nợ nần!
4. Thực hiện ý định sưu tập đầy đủ tất cả các tác phẩm của Nhất Linh. Vẫn còn thiếu một số tác phẩm: Giòng sông Thanh Thủy (1960-1961), Nho phong (1924), Hai buổi chiều vàng  (1934-1937), Thế rồi một buổi chiều (1934-1937), Thương chồng  (1961), Tối tăm (1936)
5. Vẫn tiếp tục kế hoạch 2 tuần phải xử  xong 1 quyển sách.
6. Giữ thói quen cập nhật blog

Một năm 2012,
– MU mất chức vô địch Premier League vào tay MC ở vòng đấu cuối cùng
– Robin chuyển đến MU & mang đến những bàn thắng
– Bức tượng Sir Alex được dựng vì những cống hiến vĩ đại của ông
– Rogers đã chiến đấu để giành lại vị trí số 1 (dù sau đó Djokovic đã lấy lại)
– Sự kiện ngày tận thế hụt 21/12/2012
– Nhà báo (nên) nói láo ăn tiền! Nếu nói thật (không biết vụ ăn tiền thì sao), hãy nhìn Hoàng Khương của báo Tuổi Trẻ!!!
– Tình hình an ninh XH hết sức phức tạp

2013

Bước sang năm 2013 với những dự định, hoài bão, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hy vọng sẽ trải nghiệm trọn vẹn!

Tiếc làm chi đóa hoa vàng quá độ
Gió xuân nồng cũng chẳng ấm lòng đâu
Nếu tình xưa còn lưu luyến đời nhau
Thì xin hãy mang hoa về đất mẹ

Khúc tình ca hát xin người khe khẽ
Kẻo giật mình giấc ngủ sắp nồng hơi
Một mai kia dẫu xa cách phương trời
Tôi sẽ chẳng tiếc đời khi cúi xuống

Tôi sẽ chẳng buồn vì người ngủ muộn
Để mình tôi cô lẻ chốn ngàn khơi
Vì thân tàn nhưng trải khắp muôn nơi
Niềm yêu dấu trao người từng vung vãi

Người hãy sống trong đời để thấy
Niềm vui khi mất mát cận kề
Sẽ hiểu ra cuộc sống bộn bề
Được và mất là những điều quy luật

Ai cũng có đỉnh niềm vui cao ngất
Đọa đày thân khô héo lúc tan tành
Ai cũng có những quảng đời tươi xanh
Rồi tàn úa khi năm dài đeo đuổi

Ai cũng phải qua đoạn đường rong rủi
Mang thành công hay thất bại thường tình
Ai cũng có khi nhục khi vinh
Được và mất – hiểu khi hoàn toàn mất

Ai cũng có những người thương yêu nhất
Và hành trang là mái ấm gia đình
Mấy ai được trọn vẹn nghĩa tình
Nếu mãi chạy theo đường danh lợi

Những khát khao như con ngựa đói
Sẽ cuồng chân bên đồng cỏ xanh rì
Rồi lạnh lùng quay mặt bước đi
Một ngày, đồng không nuôi nổi cỏ

Mấy ai không đam mê chứng tỏ
Bởi tài tình riêng hay thủ thuật cao tay
Rồi một ngày nằm xuống bên tôi đây
Anh sẽ hiểu rõ điều được mất

Anh hãy sống để được thương yêu nhất
Bởi tình yêu dù anh không chọn lựa bao giờ
Hãy quen với những bất ngờ
Vì ngày mai chẳng ai nào biết trước

Hãy để tôi bình yên đừng ước
Bởi tôi đi mà thanh thản vô ngần
Nếu yêu tôi hãy hiểu cho rằng
Sẽ hạnh phúc khi chấp nhận điều được mất

Và cố gắng bằng ý chí cao nhất
Những gì anh kì vọng ở trên đời
Dẫu biết rằng chưa hẳn được nụ cười
Nhưng thanh thản bởi lòng mình chân thật

Anh biết không tôi đang được và mất
Khi giờ đây tôi…mãi mãi không về!

(Được và mất, Sưu tầm)

Standard
Memory

Springboard

Sáng vào nhận được email từ sếp thông báo release người ra khỏi dự án. Mình đã đoán tin này từ thứ 6 tuần trước sau thông báo “Stop all work” từ khách hàng vì vấn đề với budget. Vậy là ngày 28/12 là ngày cuối cùng trong dự án này. Chạy qua hỏi sếp “Em ra SB ngồi hả sếp?”. Sếp nói về update CV để interview vào project SF. Nhưng mà SF đòi hỏi phải qua US đánh thuê, trong khi ở nhà còn mẹ già, lại chưa vợ, nên không muốn lỡ mất đời trai (mặc dù giờ cũng đã lỡ mất rồi). Option 1 coi như đổ vỡ. Sếp hỏi có muốn ở lại project không, sếp sẽ rotate người. Nhưng mà nếu rotate người (giống như một mạng đổi một mạng), thì sẽ có người hy sinh ra đi để mình ở lại, cũng không được (sợ nó hành hung). Option 2 phá sản. Vậy thôi ra SB ngồi! Sếp nói ra đó ngồi có nhiều thời gian để luyện công cũng tốt, hêhê.

Vậy là kết thúc 1.5 năm với project đầu tiên, 1 project về mảng non-life insurance. Kết quả là cầm trong tay cái chứng chỉ về insurance, nếu thất nghiệp có thể dùng nó đi bán bảo hiểm kiếm cơm!, xây dựng được một vốn kiến thức kha khá về LGM (Large Grain Messaging), bắt kịp được tiếng Anh của tụi Ấn, cho đến giờ vẫn thắc mắc tại sao tụi Ấn nói vừa nhanh, giọng thì khó nghe mà tụi US hiểu hết, còn dân mình nói rất chậm (muốn nói nhanh cũng không được) mà tụi US lại nhiều khi không hiểu! Vậy là tạm thời không còn những buổi daily meeting về khuya. Từ giờ đến ngày release còn nhiều kế hoạch phải hoàn thành. Sau đó sẽ tính tiếp xem con đường tiếp theo sẽ như thế nào. Today, laugh a little harder because tomorrow is never promised!

Standard
Memory

20/11/2012

– Sau khi chúc 20/11 thầy về, giờ ngồi kiểm tra lại cái đề cương. Bắt đầu lại một cách nghiêm túc xem sao!!!

– Vừa nhận được mail thông báo thằng bạn đã pass interview, chuẩn bị hành trang sang US đánh thuê 2 năm! Lại nhớ đến điển tích tái ông thất mã. Mừng cho nó, cuộc đời đôi khi thật công bằng và rất trêu người. Haha!

Bạn hỏi rằng làm sao để biết mình đã trưởng thành hay chưa ư? Tôi sẽ nói bạn nghe điều tôi nghĩ: bạn trưởng thành khi bạn đủ mạnh mẽ để trở thành một điểm tựa, dù là điểm tựa của bất cứ ai, kể cả chính bản thân mình.

Khi ấy, một người đàn ông sẽ ra đời.

  Phạm Lữ Ân

Standard
Memory

Tái ông thất mã

Xưa có một ông già sống ở vùng biên giới phía Bắc. Ông rất giỏi việc nuôi ngựa. Một hôm ông phát hiện ra rằng con ngựa của ông đã chạy mất sang nước Hồ láng giềng. Hàng xóm cảm thấy tiếc cho ông nhưng ông già nói, “Biết đâu nó lại là mang đến một điều phúc?”
Vài tháng sau, con ngựa đã mất tích của ông đột nhiên quay trở về cùng với một con ngựa quý nữa. Hàng xóm đến chúc mừng ông vì điều may đó. Nhưng ông nói “Biết đâu nó lại mang đến tai họa?”
Con trai ông thích cưỡi con ngựa quý, và rồi một hôm anh ta bị ngã ngựa gãy chân và bị què.  Hàng xóm đến an ủi ông nhưng ông lại trả lời “Biết đâu nó lại mang đến điều phúc?”
Một năm sau, nước Hồ láng giềng đưa quân sang xâm lược, và tất cả thanh niên trai tráng đều phải tòng quân ra trận – kết quả là cứ 10 người đi thì 9 người tử trận. Con trai ông bị què nên được ở nhà và thoát chết.

Tái ông thất mã trở nên một thành ngữ để chỉ sự họa, phúc xoay vần, khó biết trước được. Trong cái phúc thường khi có cái họa; trong cái họa lại có cái phúc. Cổ ngữ cũng có câu: “Họa tùng phúc sở ỷ, phúc tùng họa sở phục”.

Nguồn internet

Trên đường chạy xe về, nghĩ lại nhiều về những chặng đường đã qua, 3.5 năm đại học, gần 3 năm gắn bó với công ty đầu tiên, hơn 2 năm quay lại học th.s, rồi hơn một năm qua quay trở lại với công việc, thật nhiều thật nhiều thứ đã xảy ra, đúng là không có gì có thể đoán trước được! Chẳng biết đâu là họa, đâu là phúc! haha!

Standard
Memory

Trung thu 2012

Lâu rồi mới có những ngày nghỉ dài như vầy. Còn 12 ngày phép, từ giờ đến cuối năm phải tận dụng nghỉ cho hết. Từ ngày chuyển team đến giờ, không có nhiều thời gian cho những kế hoạch đã vạch ra từ đầu năm, quay vòng vòng với project, rồi thời gian cho những meeting. Những ngày này sẽ dành một ít thời gian suy nghĩ về project hiện tại, có gì đó không ổn lắm cho kế hoạch lâu dài.

Trung thu năm nay thưởng thức một số thương hiệu bánh trung thu nhiều người đánh giá cao như Brodard, Givral … Trong đó, tiramisu lạ miệng & khá ngon.

Nhận ra lâu rồi không còn thói quen online yahoo buổi tối.

Tuần trước, gọi điện hỏi thăm một người bạn về tình hình luận văn thạc sĩ của cậu ta. Hai thằng chung thầy hướng dẫn. Qua điện thoại, nghe cậu ta nhắn “Thầy hỏi anh có còn định bảo vệ không vậy ?!”. Chết cha, mình còn cái luận văn à ta!

Vừa đọc xong quyển Thế giới quả là rộng lớn và có nhiều việc phải làm của Kim Woo Choong, người sáng lập tập đoàn công nghiệp Daewoo. Quyển này làm mình nhớ đến quyển Không bao giờ thất bại, tất cả chỉ là thử thách của Chung Yu Yung, người sáng lập tập đoàn Huyndai đã đọc trước đây. Hai tác giả có rất nhiều điểm chung, cùng là người Triều Tiên, cùng trưởng thành từ những khó khăn, và xây dựng nên những tập đoàn khổng lồ, niềm tự hào của Hàn Quốc.

Standard
Memory

Cập nhật thông tin thời sự

– Tình hình kinh tế có vẻ xấu (dù báo chí ngày nào cũng đưa tin, nhưng trước giờ chưa nhận thấy rõ lắm!). Chứng khoán, nhà đất rơi vào khủng hoảng. Hôm nay mới biết được tin vợ chồng một người bạn trước giờ theo nghề chứng khoán giờ phải chuyển sang mở quán ăn. Buôn bán cũng không khá hơn gì.

– Tình hình VN – TQ lại nóng! Thời điểm này năm trước, một số báo mạng giật tít kêu gọi thanh niên chuẩn bị sẵn sàng lên đường nhập ngũ (cố gắng không bàn về chính trị ở đây!)

– Nhớ lại đoạn chat với thằng bạn hồi đầu năm, 2 thằng bàn về những mục tiêu trong năm 2012 phải đạt được. Ngó lại, trong 2 tháng tới mình sẽ có cơ hội hoàn thành gần hết, chỉ còn duy nhất 1 cái xương nữa thôi: luận văn! Cái xương này có vẻ khó nuốt trong năm nay!

– Mấy ngày nay trong quá trình tìm sách của Nhất Linh, có 2 nghề mình để ý được, một là buôn ve chai, hai là phục chế sách. Khi nào thất nghiệp, chắc mình sẽ chọn một trong hai (hoặc cả 2).

Standard