Memory

Nhận ra được nhìn một đứa bé chơi đùa, lớn từng ngày là niềm hạnh phúc biết bao nhiêu. Ai đó vừa mua cho nó một chiếc xe đạp mới với ý định để nó tập đạp xe (mặc dù hình như nó đi bằng 2 chân còn chưa vững lắm, và chân thì chắc chắn là vẫn chưa với tới được bàn đạp!), vậy mà chỉ vài phút sau, nó đã ngả chiếc xe ra và tìm cách tháo từng bộ phận của chiếc xe. Chắc bộ phận duy nhất trên chiếc xe mà nó sử dụng đúng với ý đồ của nhà sản xuất nhất là cái chuông… Mới không gặp một tuần mà nó đã lớn hơn nhiều, nhưng vẫn không bỏ thói quen đã leo lên xe mình ngồi thì sẽ ôm thật chặt vào bình xăng, không ai được bế ảnh xuống, và một khi đã lọt được vô phòng mình, thì động tác đầu tiên của ảnh sẽ là đóng cửa phòng lại để không cho ai vô bế ra. Đúng là con nít :).

Nhận ra được nhìn những người thân yêu của mình luôn mạnh khoẻ, vui tươi là niềm hạnh phúc biết bao nhiêu. Chiều tối Chúa Nhật hôm nay, thấy cảnh ba mẹ băng qua đường mang đồ ăn ghé vào chỗ trọ của mình mà không hiểu sao có rất nhiều cảm xúc, chắc là vì hôm nay mẹ đi đôi giày thể thao mới, hình như lần đầu tiên trong đời mình thấy mẹ mang giầy thể thao :).

Nhớ đến câu nói <<chiếc giường bệnh chính là chiếc giường đắt nhất trên thế gian này!>>. Phải nghiêm túc sống lành mạnh, không thể cứ đánh đổi mãi để rồi cuối cùng phải đi mua chiếc giường đắt nhất này.

Tôi như người bỗng lênh đênh giữa đời

Advertisements
Standard
Memory

Coi Whiskey Tango Foxtrot cảnh quân đội Mỹ đổ bộ trong đêm đột nhập tấn công mục tiêu, lấy Without You làm nhạc nền nổi lên trong tiếng cánh quạt trực thăng, you always smile, but in your eyes, your sorrow shows… Cũng giống cảm xúc hồi trước xem 1 cảnh trong Superman khi Yesterday once more vang lên trong quán café…

Standard
Memory

Ngồi ăn cơm tối nghe ba mẹ kể chuyện về một bạn trẻ trong giáo xứ vừa mất vì ung thư, rồi rủ nhau sáng sớm mai sẽ đi dự lễ an táng bạn. Mẹ hỏi sau lễ có đi đưa bạn ra nghĩa trang luôn không vì sợ trễ việc, ba nói sẽ đi, bởi triệu người quen có mấy người thân, khi lìa trần có mấy người đưa. Đơ người nhận ra dù nghe bài hát của nhạc sĩ VTA nhiều lần, nhưng đến khi tình cờ nghe ba nói mới thật sự hiểu ý 2 câu đó, dù chỉ là 2 câu rất đơn giản! Vậy là trước giờ chẳng phải đã chỉ nghe nửa vời?

Một trong những lối sống mà mình rất ngưỡng mộ & đang tìm hiểu đó là Hygge của các nước Bắc Âu. Định nhờ bạn mang về giùm quyển The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy Living trên amazon mà không kịp. <<Người Bắc Âu sống rất điềm tĩnh và tin tưởng vào bản thân. Họ luôn có triết lý vững vàng và rất ít bị lung lay bởi những yếu tố ngoại cảnh. “So sánh bản thân với người khác sẽ không giúp bạn trở nên hạnh phúc hơn. Chúng ta thường có xu hướng so sánh cuộc sống của mình với những hình mẫu hoàn hảo trong xã hội. Tuy nhiên, những so sánh này thường chỉ làm gia tăng sự bất hạnh của chúng ta. Hãy dừng việc đo đếm thành công của người khác lại và vui mừng với những gì bạn đang có”>>

Standard
Memory

Tôi, tôi hiểu thời gian như cánh nhỏ 
Chim trời một khi khôn lớn bay đi với mộng mơ…

Sáng dậy nghe dưới nhà mở bài này hay ghê. Từng câu trong bài hát đều rất buồn.

Standard
Memory

Nghi thức rửa chân

Nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau (Ga 13,15)

nghi thuc rua chan

… Sợi tóc trên đầu rụng đi, Chúa biết Chúa lo từng khi. Người chăm sóc cuộc đời bởi Người tạo tác cuộc đời.

Standard