IMG_0314

Memory

a familiar scene

Image

IMG_0324

Memory

first day of a long weekend @ Stuttgart – Mitte

Image

IMG_0301

Memory

stop & look around, life is pretty amazing @ Stuttgart – Feuerbach

Image
Memory

Tối nay đi ăn với 2 người bạn ở một quán ăn Việt gần office cũ, trong đó có 1 người bạn mới quen. 2 cô gái có nhiều điểm giống nhau, rất trẻ, đã từng là nhân viên bosch vn, học tiếp master ở Đức, và cùng sống tự lập xa quê hương. Họ chắc chắn giỏi & rất năng động! Nhưng khi ngồi ăn trong một không gian ấm cúng trang trí theo kiểu Á Đông, bên ngoài trời vào thu lạnh buốt (chắc chỉ khoảng 5-6 độ C), mình lại suy nghĩ nhiều về những vất vả mà họ phải đối mặt khi xa gia đình, bạn bè! Có lẽ mình lo hơi thừa, vì cô gái mà mình biết rất mạnh mẽ, đã bao nhiêu lần em một mình chống lại đám đông!

9PM mọi người rời quán ăn vì người bạn mới quen phải bắt tàu mất 45 phút mới về đến căn hộ. Trời càng về khuya lại càng lạnh!!!

Đứng đợi tàu trễ, hơi lạnh thấm qua mấy lớp áo. Thèm đọc lại triết lý Ichigo Ichie của một bạn nào đó viết trên mạng, “Một đời người có bao nhiêu khoảnh khắc không thể nào quên? Dẫu chỉ chạm vào vạt áo nhau, cũng kể như đã có duyên. Mấy tỷ người trên thế giới này, một trăm năm cõi trần có thể gặp được bao nhiêu?
     Thế giới này nhỏ lắm, chỉ cần xoay người một cái là bạn không ngờ rằng mình sẽ gặp được ai. Nhưng thế giới này cũng rất lớn, chỉ cần quay lưng bước đi là sẽ chẳng bao giờ gặp lại.

Standard
Memory

Thu ở Favoritepark, Germany

Đến Châu Âu vào mùa thu chỉ đợi để ngắm cảnh lá thu rụng! Vầy là về được rồi.

IMGP3470.jpg

Đi chung với một số người bạn ở bosch đang làm bên này, một số khác trong nhóm đang là sinh viên theo học master. Cả đám đi bộ từ Ludwigsburg đến Favoritepark. Trời thì mưa to, nhiệt độ ngoài trời chắc chỉ khoảng 3-5°C, bus thì phải 30 phút hay hơn mới có một chuyến, 7 người nhưng chỉ mang có 3 cây dù; vậy mà cả đám vẫn quyết định đội mưa đi bộ gần 45 phút!

IMGP3485.jpg

Hai bên đường, những hàng cây vào thu lá vàng rụng nhìn rất lãng mạng. Trong công viên họ trồng rất nhiều táo, vài cây những quả táo chín rụng đầy gốc!

Cuối ngày kiểm tra lại tracking của fitbit thấy cả ngày đã cuốc bộ được hơn 20K bước chân!!! Ở nhà, đếm cả luôn ngồi xe đến chỗ làm, nó cũng chỉ cho mình gần 2K bước!

Ngồi giữa Stuttgart viết cái post này, lại đang nghe bài hát “tôi thường đó đây, bùn đen in dấu giày, …, áo đường xa không ấm gió phương xa…”. Nghe có vẻ không ăn nhập gì. Nhưng mà lạnh quáaaa!!!

Standard