Memory

Tự nhiên trong đầu lại có ý định cuối tuần này nghỉ không lương vài ngày bỏ lại cái thành phố này đi đâu đó có hoa dã quỳ nở để ngắm. Rồi sau đó? sẽ thôi hẳn những dự định dang dở ở đây, đi xa đâu đó code dạo kiếm cơm…

Dạo này thấy mạng sống con người ta ở xứ này mong manh quá, bởi vậy phải trân trọng nói ra mấy tiếng Cám ơn đời!

Học giáo lý ông dạy. Xung quanh luôn có những người như ông, mỗi lần ngồi xuống nói chuyện với họ, nghe họ chia sẻ, quan sát cách họ đã & đang sống làm cho bản thân cảm thấy mọi xô bồ, nặng nhọc của cuộc sống này như nhẹ đi rất nhiều; để lại thêm niềm tin vào giá trị con người.

Cảm ơn ta vẫn háo hức với mỗi chặng đường
mặc bàn chân còn nhói đau với vết thương chưa lành hẳn
phải tội tình cho mình thì mai kia mới thương mình chân thật
vì đến cuối cùng có còn ai khác
hiểu mình hơn mình nữa đâu?

Cảm ơn ta vẫn luôn tin vào mọi thứ nếu đi lại từ đầu…

Đêm nay mưa to ghê.

Advertisements
Standard
Memory

Trước khi (Thích Tánh Tuệ)

Chú tiểu

Trước khi định nói điều gì
Ta nên học hạnh nhu mì lắng nghe
Trước khi chỉ trích, cười chê
Ta nên nhìn lại tự phê phán mình.

Trước khi nổi giận, bất bình
Ngồi nghe hơi thở lặng nhìn tự tâm.
Trước khi cầu nguyện âm thầm
Nhủ lòng dung thứ lỗi lầm tha nhân.

Trước khi giọt nước mắt lăn
Biết dừng chân, kẻo ăn năn muộn màng.
Trước khi tính chuyện đá vàng
Mua dây về… Tự buộc ràng xem sao!

Trước khi nói chuyện trời cao
Xem đi dưới đất bước nào chông chênh.
Trước khi ước vọng nhìn lên
Môt lần ngó xuống có thêm thương đời,
Trước khi mua sắm, đua đòi
Phải chăng… Cám dỗ gọi mời, rủ rê?

Trước khi hẹn ước, nguyện thề
Vấn lòng xem có vẹn bề trước, sau.
Trước khi muốn bỏ cuộc mau
Nhớ tâm nhiệt huyết buổi đầu dấn thân.
Trước khi từ biệt dương trần
Sống cho đi, thể tri ân cuộc đời.

Trước khi muốn thấy ai cười
Đầu tiên hàm tiếu trên môi nở chào.
Trước khi muốn nếm ngọt ngào
Tình thương dâng hiến, gửi trao thật thà.

Standard
Memory

Xin hãy nhớ rằng thân ta chính là bụi tro, người ơi hãy nhớ thân ta chính là bụi đất. Một cơn phong trần qua đi bóng ta trên đời, vì là bụi tro ngày sau sẽ về tro bụi.

Giàu sang có là bao thì có ngày cũng biến tàn, quyền năng chi là bao có ngày cũng sẽ dần tan. Cao sang là mấy tầng, vinh quang là mấy lần, hơn nhau rút cuộc sang hèn như nhau.

Lễ Tro 2017

Standard
Memory

▲ Có quá nhiều chuyện không phải do bạn hiểu ra thì mới thấy bình thản, mà là sau khi bình thản rồi bạn mới sực hiểu ra.

Và cũng có nhiều chuyện không phải là bạn không hiểu, mà là đã hiểu nhưng chỉ là trong lòng không thể chấp nhận.

▲ Giống như việc bạn sắp viết xong một bài văn, nhưng cô giáo lại nói bạn viết chữ quá cẩu thả rồi xé đi, bắt bạn viết lại vậy.

Tuy bạn nhớ đoạn mở đầu và nội dung nhưng bạn đã lười viết rồi. Vì bài văn bị xé kia đã xài cạn hết sức lực của bạn, chỉ còn thiếu một đoạn kết nữa thôi, thế mà bạn lại phải bắt đầu lại từ đầu…

Nguồn: internet

Standard
Memory

“Ai cũng từng thề thốt với thời gian
Hẹn sau này lớn lên sẽ thành người hạnh phúc
Ấy vậy mà chỉ thiếp đi một lúc
Đi gần nửa đời người
Vẫn chưa vẹn vuông tròn…”

theopenspace

(Bài thơ lượm trên mạng, còn hình này @café TheOpenSpace một sáng cuối tuần, nhưng không phải mình chụp)

Standard
Memory

Nhìn lại 2016

Năm 2016 mượn câu của PLA “Nếu biết trăm năm là hữu hạn, cớ gì ta không sống thật SÂU” làm châm ngôn sống. Nhìn lại một năm, đối diện với nhiều việc đã bớt hời hợt hơn trước.

Sức khoẻ. Những tháng cuối năm cũng chịu lên bàn mổ giải quyết dứt điểm vấn đề với cái đầu gối sau 5 năm. Chỉ riêng việc này thôi đã cho mình cảm giác được rất nhiều trong năm qua.

Kế hoạch quay lại với chạy bộ và học chơi tennis vẫn chưa thực hiện được.

Gia đình. Tháng 11 cuối năm gia đình chào đón 1 thành viên mới – đây là niềm vui lớn nhất trong năm!

Công việc. Thành công lớn nhất là giữ được lời hứa với các sếp và khách hàng trong việc viết lại project Converter. Cảm giác bung hết sức mình ra hoàn thành một cái gì đó mà nhiều người cho là không thể rất thoả mãn; nhất là đó lại là mục tiêu cuối cùng trước khi chuyển sang project khác.

Quyết định chuyển project có thể là một thất bại trong năm vì đã không buông xuống được những xung đột với một số người mà lẽ ra không nên bận tâm. Tính ra bản tính cố chấp thật khó bỏ, bao nhiêu năm vẫn không thể thực hiện được câu “I no longer try to be right. I choose to be happy.”

Dịch chuyển. Quay trở lại Châu Âu sau hơn một năm, nhưng lần này là vào thu; cảm giác giống như lần đi trước chỉ mới diễn ra hôm qua – những chuyến train, những con đường & ngóc ngách, khu downtown… hết sức quen thuộc. Có vẻ mình được số phận ưu đãi rất nhiều trong năm qua khi được đi 2 nơi thích nhất (miễn phí) – Đà Lạt & Châu Âu vào thu.

Chưa thực hiện được kế hoạch đi du lịch đâu đó một mình. Việc này có vẻ khó?!

Sở thích. Sau rất nhiều lần trì hoãn cuối cùng cũng đã đổi xe; cũng giống cách đây 10 năm, mình chọn chiếc xe mình thích, không phải là chiếc xe nhiều người thích. Vẫn giữ thói quen đọc sách, tập chụp ảnh; nhưng ít hơn trước nhiều.

List những thứ cần làm & phát triển bản thân rất dài. Đúng là sức người (chính xác hơn là túi tiền) có hạn, cùng với chữ ‘lười‘ kèm theo!

Tiền bạc. Đầu năm hay đặt mục tiêu với tiền bạc là không được nợ nần, nhưng có vẻ hơi thừa, vì trước giờ nếu có thì chỉ mượn tiền của mạ, mà sau đó toàn quịt シ!

Cuối cùng, cái được lớn nhất trong năm nay là những lúc nói ra suy nghĩ của mình, là khi bắt đầu cho 1 điều gì mới dù còn cần thời gian, là học cách quan tâm, chia sẻ. Đường xa vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên hỉ!

Thế nào mà chỉ trong vòng 2 phút khi mình đang bận viết cái note thì MU đã thắng ngược 2-1 rồi!!!!!

Standard