Memory

Món Việt

Gần 2 tuần toàn ăn mì gói, nên có vẻ đã rất nhớ mùi vị mấy món Việt Nam. Vậy là sau giờ làm quyết định bắt bus đi Zuffenhausen qua Phở à la Mama, mấy lần trước lần nào qua cũng ghé quán này. Có lần gọi cái bánh xèo, mà chủ quán ớ người ra vì hơn năm trời chưa ai gọi món này, vậy là mất chắc cũng phải gần 2h mới ra được cái bánh xèo (chắc chủ quán quên mất công thức, phải google lại!). Lần nào cũng được tặng một ấm trà nóng miễn phí (người Việt với nhau mà!).

pho

Đến nơi mới phát hiện ra quán đóng cửa, không biết vì lý do gì. Vậy là lại bắt bus quay trở lại với cái bụng đói.

Kiếm được chỗ mua đồ chơi cho con gái ở Lugwigburg. Vậy là bắt bus qua đây 2 lần gom đồ chơi về. Trạm bus ở Lugwigburg bự chảng, lúc đầu đi hỏi tùm lum mới hiểu ra được cách đón đúng chuyến bus, đúng là hơi gà trong khoản này.

lug

 

Advertisements
Standard

Sáng dậy lúc 5AM ngồi với mọi người deploy dự án đến khoảng 8AM bắt đầu đi bộ xuống trạm bus cách hotel khoảng 2 cây số đường dốc để vô trung tâm Stuttgart. Sáng cuối tuần trời nắng rất đẹp.

Sch

Bus dừng ở Feuerbach. Lần đầu tiên đến Đức, đây là địa điểm ngày nào mình cũng qua, office cũ cũng gần ngay ga này. Từ đây sẽ bắt train vô trung tâm.

Enlight48

Nhà ga trung tâm Stuttgart

Hau

Từ góc này có thể thấy ngọn tháp có biểu tượng Mercedes Benz

Hau1

Memory

Lang thang cuối tuần

Image
Memory

Người Việt ở đây

Sáng vô công ty sau khi mở máy, luôn luôn chạy ra chỗ máy pha cafe trước tiên để khởi động một ngày làm việc mới. Tình cờ gặp anh Nghĩa người Việt qua đây từ năm 1993, rồi làm luận án tiến sĩ, sống và làm việc luôn ở bên đây. Anh nhiệt tình giới thiệu những chỗ nào bán đồ giá tốt ở bên đây, rồi print ra giúp luôn tất cả các chỉ dẫn, và cho đi ké qua Ludwigsbug mua đồ. Anh nói nên ghé qua Esslingen một lần vì nó còn giữ nguyên kiến trúc lâu đời. Lục lại trí nhớ, thì mình đã lang thang qua cả 2 thành phố này, & đúng là cả 2 đều rất đẹp, rất đáng để đi.

Tối qua bắt bus qua Feuerbach, sau đó bắt train vô khu trung tâm của Stuttgart, khu vực quá quen thuộc, thuộc dạng “phải đi” mỗi lần ở Stuttgart. Về đến nhà chắc phải gần 10 PM (3AM ở VN). Đi bộ khi nhiệt độ ngoài trời khoảng 7-8 độ cảm giác rất đã. Về đói ăn gì cũng thấy ngon, chỉ có điều 5AM đã phải dậy vì có meeting với bên VN, nên cảm giác hơi bị thiếu ngủ. Có vẻ hệ tiêu hóa của mình bây giờ hoạt động tốt hơn nhiều, dung nạp được thức ăn bên đây, chứ không giống như những lần trước.

Standard

Enlight38

Kẹt ở Bangkok hơn 2 tiếng đồng hồ do mưa lớn, kéo theo đến Frankfurt chậm. Vừa đến Frankfurt lại gặp vấn đề Lufthansa đổi gate cho chuyến bay đi Stuttgart, vậy là phải chạy như chạy giặc để kịp giờ. Thời tiết khi đặt chân đến Stuttgart khá đẹp, nhiệt độ không quá thấp, trời có nắng nhẹ. Bắt taxi về Schwieberdingen mất gần 1 giờ. Mình rất thích mỗi lần đi cao tốc Autobahn, chất lượng đường xá người Đức làm quá tốt. Đến khách sạn, dành khoảng hơn 2 tiếng đi lang thang những khu vực quanh khách sạn. Có những khu vực dân cư nhìn rất cổ và lãng mạng. Về lại khách sạn hơn 7h tối.

Memory

Ngày đầu tiên lang thang ở Schwieberdingen

Image
Memory

3 project trước đều có dịp qua Stuttgart. Project thứ 4 trong năm thứ 4 ở Bosch, lại có cơ hội đặt chân đến Châu Âu, chỉ có khác thành phố lần này làm việc là Schwieberdingen, không phải Stuttgart như những lần trước. Một lần nữa có dịp sống mùa Đông ở Châu Âu, nhưng chưa lần nào thấy tuyết.

Xem một chương trình truyền hình, người dẫn chương trình hỏi đứa bé khoảng 5, 6 tuổi Ước mơ của con là gì?, thằng bé tự tin trả lời không đắn đo sau này nó muốn là một nhà thiết kế xe hơi, vì nó rất mê xe, và còn kể ra tên một loạt các dòng siêu xe. Hình ảnh của nó ăn vào đầu mình mấy ngày liền. Khi còn nhỏ (cỡ nó bây giờ), ước mơ của mình sau này lớn lên là gì? và rồi sau hơn 30 năm, giờ đây ước mơ đó thế nào rồi? Hồi con nít, vì hầu như chưa có gì trong đầu, đã mơ là mơ, không có mơ nhỏ hay mơ lớn; nhưng khi lớn lên, trải qua quá nhiều chuyện, rồi nhiều thứ nhồi nhét vào đầu, giấc mơ lại bị phân loại, cũng vậy mà teo nhỏ lại!

Cách đây vài tuần, có người bạn gửi cho 1 bài viết đọc lúc rảnh. Đọc mấy câu trong bài viết, thấy cũng nên thay đổi cách ứng xử với mọi việc trong cuộc sống. Nếu như cái mình mong muốn và cái thực tế đối diện không khớp với nhau, gồng mình cố gắng phản ứng lại nhiều khi chỉ tốn thời gian & thêm bế tắc. Que será, será! Nhưng có một điều không bao giờ thay đổi, mình sẽ vẫn sống theo những gì đã lấy làm thước đo cho bản thân trước giờ – chỉ nên là trắng hoặc đen, không có sự tồn tại của xám.

Mọi chuyện dù lớn dù nhỏ, dẫu vui hay buồn, 10 năm sau nhìn lại cũng chỉ là một câu chuyện mà thôi. Người gặp gỡ dù chân tình hay giả dối, dù yêu thương hay lợi dụng, 10 năm sau nhìn lại cũng chỉ là một cái tên mà thôi. Thì thôi…

Hai chữ thì thôi này chắc không dễ.

Standard

Thích ngắm những công trình kiến trúc cổ nên đi đâu có dịp là ghi lại. Ngày cuối năm ngồi lục lại những gì cũ kỹ bắt gặp được khi lang thang đây đó lần thứ 2 ở Stuttgart.

IMGP3428

View trên nhìn từ con đường nhỏ đi xuyên qua vườn nho rộng lớn nằm trên một ngọn đồi. Từ góc này có thể nhìn bao quát một góc khu dân cư, những mái nhà, công trình bám rong rêu theo thời gian. Phía xa hơn nữa là những công trình có vẻ hiện đại.

IMGP3386

IMGP3369

IMGP3379

IMGP3334

Những quán café kiểu này có thể bắt gặp bất kỳ chỗ nào ở đây.

IMGP3364

Mình thấy đa số các ngôi làng ở đây đều có một nhà thờ toạ lạc ở trung tâm. Do đó phiên họp chợ sẽ diễn ra ngay cạnh khu vực nhà thờ. Ngôi làng này nằm ngay dưới chân một ngọn đồi.

Memory

Old churches, castles & town

Image

IMGP3289

@ a Stuttgart station 2 or more years ago

Memory

A wanderer

Image