Memory

Nếu một cái ổ khóa mà chiếc chìa nào cắm vào cũng mở ra được, thì những thứ cất giữ phía sau chiếc ổ khóa đó liệu có giá trị gì không?

Advertisements
Standard
Memory

Đọc bài phỏng vấn bà Lê Hoàng Diệp Thảo về cuộc sống trước khi chia tay của 2 người từng sát cánh cùng nhau tạo nên thương hiệu café Trung Nguyên, khi phóng viên hỏi bà câu hỏi “Giữa hàng tá người đàn ông giàu có theo đuổi mình, sao chị lại chọn cho mình người đàn ông nghèo nhất?”, bà mở đầu câu trả lời rất hay “Nếu định nghĩa sự giàu có bằng tài sản, thì có lẽ khi đó anh Vũ rất nghèo. Nhưng nếu định nghĩa sự giàu có bằng tinh thần và ý chí, thì tôi chắc rằng hiếm ai giàu hơn anh ấy…

Cũng một bài viết khác viết về cặp vợ chồng này, phóng viên đã chốt lại bài viết về mối quan hệ của họ bằng một câu “Khó khăn sẽ giúp con người xích lại gần nhau, còn trong vui sướng, bình yên… thì có lẽ ta chẳng dám nói trước điều gì.“.

Mình không biết bao nhiêu % trong những lời nói đó là sự thật, nhưng nếu không xét trên toàn bộ câu chuyện, mà chỉ xem từng đoạn nhỏ trong câu chuyện đó, cũng có rất nhiều điều hay để học từ đó.

Standard
Memory

<<Ở Nhật có nhiều thứ rất đắt. Có nhiều thứ đắt. Có nhiều thứ rẻ. Có nhiều thứ rất rẻ. Và có nhiều thứ, người ta cho không. Đó là tình cảm, là sự nhiệt tình, là sự giúp đỡ tận tâm, là lòng chân thành… Tôi tin, ở đâu cũng có người này người kia. Đời bao gồm cả tốt và xấu như hai mặt của một túi quần. Người thì bao gồm, tử tế và chưa tử tế hoặc là ít tử tế. Nhưng cho dù, có gặp người Nhật không tốt đi nữa, thì người tốt vẫn quá đông.>>sach_Nhat

Lâu rồi mới lại gặp 1 quyển sách khi đọc cho mình nhiều suy nghĩ trong đầu vậy – cảm hứng để phải đọc trang tiếp theo, suy nghĩ vào việc trải nghiệm một cái gì đó hay đi đến một nơi nào đó mới mẻ, đón nhận vẻ đẹp từ những sự đơn giản trong cuộc sống, và tìm lại niềm tin vào bản chất con người. Những điều vĩ đại phi thường đều xuất phát từ những hành động tốt đẹp nhỏ bé cả mà thôi. Và nhất định, phải giữ lòng tin vào những điều tử tế có tồn tại.

Standard
Memory, Quote

Vài triết lý sống

Khi say mới biết ta yêu ai,
Khi bệnh mới biết là ai yêu mình,
Khi ĐỨNG LÊN bạn bè sẽ biết ta là ai,
Khi NGÃ XUỐNG ta sẽ biết ai là bạn, là bè

Đàn ông chỉ có nghèo một lần, mới biết đâu là người yêu thương anh ta nhất
Phụ nữ chỉ có xấu xí một lần, mới biết đâu là người đàn ông sẽ không rời bỏ cô ấy
Làm người phải khốn đốn một lần, mới biết ai là người thực sự quan tâm đến mình

Làm bạn, không phải bạn có tiền tôi mới đi theo
Trân trọng, không phải bạn đẹp tôi mới chú ý
Thứ mà thời gian lưu lại, vốn không phải tiền tài, không phải nhan sắc, mà chính là sự chân thành

Thật ra cũng không cần phải tìm được người tốt để yêu,
Chỉ cần tìm một người vì họ mà ta có thể tốt lên là quá đủ

Người ta không trân trọng những gì mình đang có
Mà chỉ tập trung dòm ngó những cái khó thuộc về mình

Từ bỏ không hẳn là chịu thua
Mà là không còn muốn chạy đua với những thứ vô nghĩa

Nguồn: nhặt trên internet mỗi chỗ một ít

Standard
Memory

Ngồi ăn cơm tối nghe ba mẹ kể chuyện về một bạn trẻ trong giáo xứ vừa mất vì ung thư, rồi rủ nhau sáng sớm mai sẽ đi dự lễ an táng bạn. Mẹ hỏi sau lễ có đi đưa bạn ra nghĩa trang luôn không vì sợ trễ việc, ba nói sẽ đi, bởi triệu người quen có mấy người thân, khi lìa trần có mấy người đưa. Đơ người nhận ra dù nghe bài hát của nhạc sĩ VTA nhiều lần, nhưng đến khi tình cờ nghe ba nói mới thật sự hiểu ý 2 câu đó, dù chỉ là 2 câu rất đơn giản! Vậy là trước giờ chẳng phải đã chỉ nghe nửa vời?

Một trong những lối sống mà mình rất ngưỡng mộ & đang tìm hiểu đó là Hygge của các nước Bắc Âu. Định nhờ bạn mang về giùm quyển The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy Living trên amazon mà không kịp. <<Người Bắc Âu sống rất điềm tĩnh và tin tưởng vào bản thân. Họ luôn có triết lý vững vàng và rất ít bị lung lay bởi những yếu tố ngoại cảnh. “So sánh bản thân với người khác sẽ không giúp bạn trở nên hạnh phúc hơn. Chúng ta thường có xu hướng so sánh cuộc sống của mình với những hình mẫu hoàn hảo trong xã hội. Tuy nhiên, những so sánh này thường chỉ làm gia tăng sự bất hạnh của chúng ta. Hãy dừng việc đo đếm thành công của người khác lại và vui mừng với những gì bạn đang có”>>

Standard
Memory

Thời gian trôi đi, việc dễ không bắt tay vào làm sẽ trở thành khó, việc khó thành không thể!

Sau vụ Khaisilk & gần đây là T’s Group, niềm tin vào hàng hoá buôn bán ở VN gần như là 0. Tại sao lại bỏ ra số tiền lớn vào những thứ có nguồn gốc mập mờ đánh lận con đen?!

Một cậu vừa nghỉ cty, để lại nguyên đàn cừu (theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng). Nhưng mình lại thích làm người tự do hơn ^^.

Standard
Memory

Nguyên tắc Goldilocks

Vì sao mỗi người chỉ có thể có động lực làm vài việc nhất định mà không phải những thứ khác? Vì sao chúng ta ước mơ một thứ gì đó nhưng để nó tan biến chỉ trong vài ngày? Giữa những người có động lực với những kẻ từ bỏ khác nhau ra sao? Có quá nhiều câu hỏi cần tìm lời đáp.

Con người thích sự thử thách, chúng ta thích khám phá và thể hiện bản thân. Thế nhưng, sự thử thách này cũng cần có giới hạn.

Ví dụ hãy tưởng tượng bạn tập chơi đá bóng và bạn có một trận đấu kịch tính với một cô bé 2 tuổi, bạn sẽ rất nhanh chán. Trận đấu quá đơn giản, chẳng phải cố gắng cũng thắng rồi. Thế nhưng, nếu bạn phải đấu với một danh thủ nổi tiếng như Ronaldo chẳng hạn, bạn cũng sẽ rất nhanh chán. Tất nhiên, anh ta là Ronaldo, làm sao có thể thắng được? Quá khó!

Thế rút cuộc là bạn muốn gì? – Tất nhiên bạn muốn thứ vừa sức với mình, không dễ như một đứa trẻ 2 tuổi nhưng cũng không quá khó như thi đá bóng với Ronaldo, bạn muốn mình phải giành giật từng điểm số, có khả năng thất bại nhưng tất nhiên cũng có cơ hội chiến thắng nếu nỗ lực đủ.

Và rồi bạn nhận ra rằng chỉ cần cố gắng thôi mình có thể chiến thắng, sự tập trung tăng cao, các yếu tố sao nhãng biến mất, mọi thứ bỗng chốc thu bé lại chỉ vừa bằng trái bóng.

Thứ gì quá dễ so với khả năng thì nhàm chán, thế nhưng những thứ vượt qua khả năng thì cũng nhàm chán và dễ gây nản chí. Mặc dù vậy, thứ gì vừa sức và cần nỗ lực để chiến thắng lại là thứ tuyệt vời nhất với con người, thứ giúp chúng ta hạnh phúc hơn và vượt qua chính mình.

Đó chính là tác dụng của hiệu ứng Goldilocks, hiệu ứng này cho rằng con người đạt đỉnh cảm xúc (sung sướng, hưng phấn) tột độ khi chúng ta làm việc đúng ở ranh giới của độ khó, không quá khó, không quá dễ, nó vừa đủ khó mà thôi.

too-cold-too-hot

Vậy, áp dụng Goldilocks ra sao với mỗi người? – Để áp dụng được hiệu ứng này với chính bạn, để bạn có thể có nhiều động lực hơn, hạnh phúc hơn hay nỗ lực hơn, trước hết bạn phải hiểu rằng Goldilocks là sự hòa trộn hoàn hảo của làm việc chăm chỉ với sự hạnh phúc.

Tất nhiên, bạn phải tìm được “khoảng” thoải mái nhất với bản thân mình, độ khó phù hợp; thế nhưng cũng phải tính toán, ghi chép lại quá trình làm để xác định xem liệu những thứ bạn đang làm có vừa đúng sức hay không?

Giả sử mỗi lần bạn chống đẩy, bạn chống được hết sức 30 cái nhưng cảm thấy vô cùng khó chịu và mệt mỏi, nhưng nếu chống 25 cái lại cảm thấy “chẳng bõ dính răng”… hãy tìm con số hoàn hảo trong khoảng này, nó có thể là 27, 28 hay 29 lần chống đẩy. Điều quan trọng nhất ở đây là bạn có phản hồi ngay lập tức về những gì mình vừa làm từ đó thay đổi cho thích hợp.

Lại lấy ví dụ như môn đá bóng ở trên, nếu bạn đá với một đối thủ mà chỉ toàn thua tung lưới chứ chẳng ghi được bàn nào thì có lẽ đối thủ của bạn quá khó rồi, hãy tìm cho mình một người dễ dàng hơn một chút, nhưng đừng dễ quá để rồi bạn lại nản chí. Thứ chúng ta cần thấy là quá trình nỗ lực để có được thành quả, nó phải vượt qua thất bại, vượt qua chính mình để có được thành công. Nói ngắn lại, chúng ta thấy được chiến thắng của mình nhưng phải nỗ lực để có được nó.

Một khi đã tìm được điểm vừa ý, bạn đã tạo thành công động lực cho chính mình, hãy nỗ lực thêm mỗi lần một chút, vừa đủ thách thức thôi đừng khó quá, lặp đi lặp lại nó và rồi chờ đón thành công.

Nguồn: internet

Standard