Memory

Mắt nhắm rồi lại mở ra ngay

Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió,
Sẽ được nghe thấy tiếng chim hay,
Tiếng lích rích chim sâu trong lá,
Con chìa vôi vừa hót vừa bay.

Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện,
Sẽ được nhìn thấy các bà tiên,
Thấy chú bé đi hài bảy dặm,
Quả thị thơm cô Tấm rất hiền.

Nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ,
Đã nuôi em khôn lớn từng ngày,
Tay bồng bế sớm khuya vất vả,
Mắt nhắm rồi lại mở ra ngay.

Vũ Quần Phương

Nhẹ nhàng…

Standard
Memory

Cảnh Nhàn…

Một mai, một cuốc, một cần câu
Thơ thẩn dầu ai vui thú nào
Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn, người đến chỗ lao xao
Thu ăn măng trúc, đông ăn giá
Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao
Rượu đến gốc cây, ta sẽ nhắp
Nhìn xem phú quí, tựa chiêm bao

Nguyễn Bỉnh Khiêm

Standard
Memory

Tháng 3

Đọc bài Khúc giao mùa tháng 3 của hoa Hà Nội thấy viết về Hà Nội hay quá trời, mà có vẻ đa số những bài viết người HN viết về HN đều hay. Nhờ đọc bài này mình biết thêm bài Mưa xuân của Nguyễn Bính.

Bữa ấy mưa xuân đã ngại bay
Hoa xoan đã nát dưới chân giày
Hội chèo làng Ðặng về ngang ngõ
Mẹ bảo: “Mùa xuân đã cạn ngày”

Standard
Memory

Kết thúc năm 2014

Ngồi viết bài này, vừa ôn lại tất cả sự kiện xảy ra trong năm qua, vừa nghe Hiểu đời (có người nói tác giả là Chu Dung Cơ, cũng có người nói là của một người khác). Hiểu đời cũng giống một bài tổng kết, nhưng là của gần cả một đời người.

  1. [Công việc] Thay đổi lớn nhất trong năm qua chắc chắn là việc kết thúc hơn 3 năm làm việc ở csc. I always wonder why birds choose to stay in the same place when they can fly anywhere on the earth, then I ask myself the same question – câu nói này ít nhiều tác động đến quyết định của mình.
  2. [Vui] Mình nhớ một buổi sáng cuối tháng 8, một cậu trong nhóm gửi message cho mình nói cậu ấy có ý định xin nghỉ, nhưng vẫn còn do dự. Mình nhắn lại với nội dung nếu ai mang đơn xin nghỉ qua bàn PM thì mình sẽ khao ngay 1 tô mì quảng. Vài phút sau lá đơn xin nghỉ của cậu ấy đã nằm trên bàn PM! Rule “tô mì quảng” cũng ra đời từ đó.
  3. [Thiếu] Năm vừa rồi mình trả lời “Không” hơi nhiều trước những cơ hội, mặc dù ngay từ đầu năm đã nằm lòng câu Audere est facere – Dám là làm, thành ra cũng chẳng trải nghiệm được gì nhiều. Nên năm 2015 này chắc sẽ phải trải nghiệm nhiều hơn để bù lại cho năm 2014. Ai cho cơ hội là mình sẽ trả lời “Yes” ngay (có vẻ manh động !).
  4. [Hoàn thiện] “[I’m] just crazy ambitious in the 15 minutes I have in the morning. You know, I’m trying to listen to a neuroscience class or something” – Nadella (CEO của Microsoft). & “Số phận của mọi người được quyết định bởi việc anh ta làm gì khi rảnh rỗi, lúc 8h-10h tối. Hãy dùng khoảng thời gian này để học tập, suy nghĩ và tham gia vào các bài giảng hay buổi thảo luận có ích. Chỉ cần kiên trì vài năm, thành công sẽ tìm đến bạn” – Li Ka-Shing.
  5. [Linh tinh] Rảnh rỗi chơi LOL. Nhận ra 1 điều đó là rất ghét người khác ks (kill steal) nhưng bản thân lại toàn ks. Chỉ có thể đổ tại câu nói quen thuộc – Cuộc sống vốn không công bằng!
  6. [Thời sự] Một năm mà giá xăng giảm sốc & một năm thảm họa với ngành hàng không.

Lunar-New-Year-2015-Year-of-the-Goat

Dịp cuối năm nghe được câu “Hoa không nở hết, trăng chưa tròn vành“. Ý nói bông hoa một khi đã nở hết thì sẽ phải đến lúc phai tàn, trăng tròn vành cũng là lúc bắt đầu khuyết. Nên chắc một việc nào đó trong cuộc sống nếu không trọn vẹn cũng không hẳn đã là tệ. Vì vậy năm mới 2015 sẽ còn nhiều điều để mong chờ!

Standard
Memory

Vội

Tình cờ xem danh sách người mới trong cty thấy 1 em gái có cái tên khá đặc biệt. Dòng họ của cái tên này vốn không xa lạ với mình. Hồi nhỏ vẫn hay gặp thằng anh, còn đứa em thì phải hơn chục năm chưa gặp, mà chắc em gái này cũng không còn nhớ ra mình. Chủ động chat hỏi thăm, em gái hỏi nên xưng hô là anh hay chị (chắc nó để ý mỗi cái tên!). Mình nói gọi anh chắc là được. Em ấy hỏi tại sao lại là “chắc được”. Mình trả lời bình thường ông anh của em vẫn gọi anh là cậu, xưng cháu! Em ấy nói “thôi chết, để em về nhà hỏi lại mẹ!”. Làm chung với lớp đàn em đã thấy mình già, giờ lại chung luôn đến lớp đàn cháu!

Nhớ vội được mấy câu thơ thư pháp chắc là trong 1 quán cafe’.

Vội đến, vội đi, vội nhạt nhòa
Vội vàng sum họp vội chia xa.
Vội ăn, vội nói rồi vội thở
Vội hưởng thụ mau để vội già.

Vội sinh, vội tử, vội một đời
Vội cười, vội khóc vội buông lơi.
Vội thương, vội ghét, nhìn nhau lạ!
Vội vã tìm nhau, vội rã rời…

Standard
Memory

Dạo này cty có nhiều thay đổi trong chính sách. Không còn giống như PSV/CSC mà mình từng biết!

Mỗi lần khám sức khỏe xong, danh sách món ăn trong nhà lại phải bỏ bớt đi 1 vài món.

Hôm khám sức khỏe, y tá gọi vào đo chiều cao, cân nặng. Lúc bước lên cân, thấy con số 75kg làm giật mình. Thằng bạn đứng ngoài gọi vào “Ê, sao anh đeo ba lô nhảy lên cân vậy?!”.  Thì ra cái ba lô nặng gần 7kg. Thế mà cậu y tá đứng ngay sau mình vẫn tỉnh bơ ghi vào 75kg!

Lúc trước lang thang tìm 1 bài viết có chủ đề ‘cầm lên được thì phải đặt xuống được’, rồi tìm thấy 1 audio trong quick & snow show. “Trên thế giới này không có chuyện gì là không thể bỏ xuống. Đau tự nhiên sẽ buông“.

Chắc dạo này trông mình có vẻ chán đời, nên cuối tuần bạn chôm bài thơ từ đâu không biết gửi cho

Tách cà phê nóng đang uống dở 
Ngoài phố mùa thu sắp sửa sang
Anh đọc gì thế, em chẳng rõ
Vùng đất xa xôi, thế kỷ gần
Hay trong sách có người phải khổ
Sao ngước nhìn em, dáng bâng khuâng?
Anh cứ việc buồn, tri kỷ ơi
Cuộc đời cơ bản quá chơi vơi
Kệ cho ai bảo rằng đa cảm
Với em, điều đó rất con người

Standard
Memory

Thôi đừng nói chuyện trăm năm

vintage_love
Thôi đừng nói chuyện trăm năm
Hôm nay anh thấy mệt
Muốn ôm em ngủ và quên hết
Đời ta như một câu đùa

Thôi đừng nói chuyện được thua
Cho đi cũng là nhận lại
Nào đâu có gì còn lại mãi
Nay lên mai xuống cũng thường

Thôi đừng nói chuyện yêu đương
Anh tỉnh giấc nằm nhìn em ngủ
Hình như thế cũng là quá đủ
Ngoài trời gió rét căm căm

Thôi đừng nói chuyện trăm năm
Rừng xưa cũ bốn mùa cây trút lá

Thơ của luci lucius
Hình của pamba

Standard