Memory

Ichigo ichie

Tối ngồi xem một bộ phim. Có 2 thầy trò người đầu bếp chuyên về món ăn Nhật. Hôm đó người thầy vì tay bị trật không thể làm món ăn phục vụ khách nên đã nhờ người học trò của mình làm giúp. Nhưng người học trò vì một chuyện buồn trong lòng nên xao nhãng dẫn đến bị đứt tay. Người thầy lấy triết lý Ichigo ichie (Nhất kỳ nhất hội) ra để trách người học trò, rằng trong cuộc đời này, cuộc gặp gỡ giữa ta (người đầu bếp) với một người (khách hàng) có thể đó chỉ là lần duy nhất, nên ta phải trân trọng cuộc gặp gỡ (duyên) đó, dùng hết sự chân thành đối xử với người để sau này ta không có gì phải tiếc nuối!

Ichigo ichie có vẻ mang một ý nghĩa sâu xa hơn nhiều! Nhưng thôi, hiểu đơn giản thế thôi! Trăm năm trước thì ta chưa gặp. Trăm năm sau biết có gặp nhau không…

Advertisements
Standard
Memory

Cuối tuần nghe Radio Online

Chia sẻ này được đăng trên chuyên mục Sắc màu cuộc sống – Radio Online với cái tựa “Hãy yêu một cô gái biết nấu ăn”. Đây là suy nghĩ mà cô em gái muốn nói với người anh trai của cô.

Anh ạ,

Một người bạn của em cuối năm nay sẽ lấy vợ. Hôm nay chị nhà anh ấy post lên Facebook một cái status mà em thấy rất đáng chú ý, chị ấy nói rằng anh ấy liều thật đấy, khi dám cưới chị ấy mà chưa thử tài nấu ăn của chị ấy bao giờ.

Anh ạ, thời đại này, người ta luôn nói với em rằng phụ nữ nên độc lập, nên ra ngoài làm kinh tế, việc nhà đã có… ôsin lo. Những cô bé của thế hệ mới được dạy rằng: “Con không cần phải làm gì cả, cứ học được rồi, cố gắng học cho giỏi vào là được!”. Có lẽ anh sẽ nói em cổ hủ, nhưng với em, phụ nữ phải biết nấu ăn, cho dù chồng của cô ta có là đầu bếp đi chăng nữa.
Anh cứ tưởng tượng, một ngày dài anh đi làm về nhà, cô vợ xinh đẹp chân dài của anh khoe với anh đủ thứ, nào váy, nào túi, nào giày mới. Có lẽ anh sẽ vui đấy, nhưng anh nói em nghe, anh vui được bao lâu? Rồi anh hỏi cô ta, anh đói rồi, vợ nấu cơm chưa? Câu trả lời anh nhận được là hai đứa ra ngoài ăn hàng nhé!
Em bàn xa quá anh nhỉ? Chuyện cưới là một cái gì xa vời lắm. Em chỉ muốn bàn đến chuyện yêu thôi. Những lần anh tụ tập cùng bạn bè, lũ bạn-là-con-gái của anh tíu tít mỗi đứa một chân một tay, còn cô người yêu xinh đẹp của anh thì chỉ biết quẩn quanh xung quanh anh. Đến hết bữa thậm chí còn chẳng biết đứng lên dọn bát.
Những chuyện em nghe được còn nhiều. Em có cô bạn thân, mà chị dâu tương lai của cô, đã xung phong làm giỗ cụ thay mẹ chồng bận đi công tác. Anh biết sao không? Chị ấy lục đục chuẩn bị hết cả tuần, và kết quả ra sao? Cúng cụ bằng một con-gà-chọi. Anh đừng cười như thế, vì có lần một em gái khác đã hỏi một người bạn của em là: “Nước mắm được làm từ gì hả chị?”

Anh ạ, cho đến khi nghe được những câu chuyện đó, em chưa từng nghĩ rằng không biết nấu ăn lại có thể kéo thêm nhiều những lỗ hổng kiến thức về cuộc sống đến như thế. Anh nên yêu một cô gái biết nấu ăn, cô ấy sẽ dạy cho anh biết nhiều điều.
Cô ấy sẽ dạy cho anh biết sự đáng quý của thức ăn, khi mà ngoài kia đang có bao nhiêu người chết đói. Cô ấy sẽ dạy cho anh biết về tình yêu thương và sự vất vả của mẹ. Cô ấy sẽ dạy cho anh về sự tinh tế của ẩm thực. Cô ấy sẽ dạy cho anh thứ gì tốt cho sức khoẻ của anh, thứ gì không. Cô ấy sẽ dạy cho anh ăn được cả những thứ mà anh không thích. Cô ấy sẽ dạy cho anh về sự trưởng thành.
Anh có thể dễ dàng cảm nhận được tình yêu của cô ấy. Sự dịu dàng, cẩn trọng và kiên nhẫn trong từng món ăn. Cô ấy sẽ biết anh thích ăn gì, không thích ăn gì, nhưng không có nghĩa rằng cô ấy sẽ không bao giờ nấu món đó. Cô ấy biết cách để khiến nó hấp dẫn được anh, cũng giống như cách mà cô ấy đã luôn hấp dẫn anh kể từ khi anh lựa chọn ở bên cô ấy. Anh đừng ngạc nhiên tại sao những gì cô ấy nấu luôn ngon, giống như những món của mẹ, đơn giản vì trong đó ngập tràn tình yêu thương.
Một cô gái biết nấu ăn thực sự rất quyến rũ. Em thích ngắm nhìn những thân hình uyển chuyển trong chiếc tạp dề. Đôi bàn tay khi thì thoăn thoắt thái thịt, khi thì nhẹ nhàng rửa từng lá rau, khi thì dịu dàng khuấy cái nồi nghi ngút khói. Em thích sự bí ẩn tươi vui khi anh hỏi cô ấy đang nấu món gì, cô ấy chỉ mỉm cười rồi nói bí mật. Hay khi cô ấy chộn rộn chuẩn bị thức ăn cho anh, khi mà anh cứ làm ầm lên vì đói. Cô ấy vẫn sẽ thật xinh đẹp dù mặt mũi tay chân trắng xoá bột mỳ. Cô ấy vẫn sẽ thật thơm dù tóc ám đầy mùi khói. Nếu em là đàn ông, nhất định em sẽ đến ôm cô ấy thật chặt từ đằng sau, hay quẩn quanh hỏi cô ấy có cần em giúp gì không.

Anh ạ, dù thời đại này có nhiều thuận tiện, em vẫn luôn nghĩ rằng căn nhà nào cũng vẫn cần đến bếp. Và căn bếp ấy luôn cần phải có một người phụ nữ để giữ lửa, giữ sự ấm cúng cho căn nhà. Mà anh biết, một căn nhà lạnh giá, đáng sợ thế nào đúng không anh?

Hay tốt hơn là, anh hãy yêu một cô gái yêu nấu ăn.

Nguồn Radio Online

Standard
Memory

Sự im lặng đôi khi rất đáng sợ

TT – Nếu ai đã từng xem qua bộ phim Sự im lặng của bầy cừu (phỏng theo tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thomas Harris) chắc chắn sẽ đồng ý với tôi rằng sự im lặng đôi khi đáng sợ biết dường nào!

Người VN hiền hòa, nhã nhặn… điều đó không ai phủ nhận. Tuy nhiên, hình như rất nhiều người đã hiểu nhầm sự im lặng đồng nghĩa với những tính cách trên để rồi những câu chuyện “cười ra nước mắt” đã xảy ra.

Tôi làm quản lý tại một nhà hàng ở TP.HCM. Qua những lần phỏng vấn tuyển dụng nhân viên, tôi thấy các bạn trẻ VN thường có một điểm chung là luôn gật đầu đồng ý với những điều tôi nói và rất ít khi hỏi kỹ lại. Khi đề cập vấn đề lương bổng, họ cũng tránh không tranh luận nhiều mà thường nhường quyền quyết định lại cho tôi!

Tôi biết chuyện tiền nong là một việc khá nhạy cảm trong văn hóa VN nên thường hỏi rất tế nhị để có thể nghe được mức lương mà các ứng viên thật sự mong muốn nhằm tiện bề thỏa thuận, nhưng hầu như 90% trường hợp có câu trả lời là “sao cũng được” hoặc… im phăng phắc!

Hậu quả của việc im lặng nói trên là tôi từng “chết đứng” khi buổi đầu tiên tiếp nhận nhân viên đào tạo: danh sách có năm nhân viên được chọn nhưng chỉ một người tới! Lần đầu tiên bị rơi vào tình huống cực kỳ bất ngờ này tôi đã toát mồ hôi vì không biết đào đâu ra đủ người để phục vụ số lượng khách đông nghẹt!

Sau này tôi được biết những người bỏ việc chủ yếu do chê mức lương thấp, trong khi trước đó họ chính là người tự từ chối quyền đàm phán mức lương của mình. Và vấn đề đáng nói hơn nữa là khi bỏ việc họ cũng không hề điện thoại, nhắn tin trước cho chúng tôi.

Sự im lặng càng kinh khủng hơn khi xuất hiện trong các lớp học! Tôi đang dạy ngoại ngữ cho một vài trung tâm và thấy học viên ở các trung tâm này có một điểm chung là im lặng! Sau khi giảng bài, tôi thường hỏi có ai còn thắc mắc hoặc có vấn đề gì cần trao đổi và tôi luôn nhấn mạnh việc không hiểu bài là rất đỗi bình thường, không có gì phải ngại. Nhưng tất cả những gì tôi nhận lại chỉ là những nụ cười trừ và những cái lắc đầu nguầy nguậy.

Thú thật nhiều khi tôi và đồng nghiệp đi dạy mà cảm thấy thời gian trôi qua thật nặng nề khi cứ mãi một mình độc thoại. Nếu như giáo viên bên nước ngoài luôn thoải mái vì họ biết sức học của lớp tới đâu (do học sinh không bao giờ ngừng đặt câu hỏi, tranh luận sau mỗi bài giảng)… thì ở VN chúng tôi dạy mà cứ rơi vào trạng thái vô chừng vì không biết người học hiểu tới đâu, hiểu bao nhiêu!

Thậm chí có đồng nghiệp còn đùa rằng muốn thành công trong nghề dạy học tại VN giáo viên cần thiết phải có bằng thạc sĩ tâm lý cao cấp! Và tôi nghĩ các nhà quản lý cũng không ngoại lệ.

Một câu nói trong những lúc cần thiết nào phải là điều quá xa xỉ? Và nếu coi sự im lặng như vậy là thể hiện sự nhún nhường, lịch sự… thì có lẽ người Pháp chúng tôi (vốn nổi tiếng rất kỹ tính trong giao tiếp) cũng phải bó tay chịu thua!

CHRISTOPHE BOURGEONNIER
(người Pháp, quản lý nhà hàng Paris Saigon, TP.HCM)
Nguồn Tuoi Tre

Năm 2009, mình đọc bài viết này trên báo Tuổi Trẻ. Tình cờ nó lại đúng cho trường hợp cười ra nước mắt mà mình gặp phải lúc đó, cũng bắt nguồn từ sự im lặng. Rồi mình đã post bài viết này trong mục note của fb với mục đích nhắc nhở bản thân phải luôn cố gắng rõ ràng đối với mọi việc trong cuộc sống! Cũng thật không may là kết quả của cái note không như ý muốn, và sự im lặng thì kéo dài đến tận bây giờ! Nhưng phải nói bài viết của tác giả rất hay, đáng cho chúng ta suy nghĩ và thay đổi.

Standard
Memory

Lễ tốt nghiệp đứa em trai

– Lễ tốt nghiệp đứa em trai. Có mình, đứa em gái và thằng nhỏ trong nhà cùng tham dự. Nhớ lại lễ tốt nghiệp đứa em gái năm 2008, cũng đầy đủ 3 anh em. Mình vẫn còn nhớ năm đó, ngay trước ngày lễ tốt nghiệp, chạy đi tìm mua cái máy ảnh để chụp cho buổi tốt nghiệp mà trời thì mưa tầm tã. Đến giờ cái máy vẫn còn dùng tốt cho lễ tốt nghiệp đứa em trai.

– Chờ đợi cái letter từ  sếp mà lâu quá. Mỗi lần kêu mấy thằng bạn làm việc, tụi nó đều trả lời “khi nào có letter tớ mới làm!”.

– “Cuộc đời như một chuyến xe, mà chúng ta là những người lái xe, mỗi khi qua một bến, sẽ có người lên và người xuống, những người cùng chúng ta lúc mới khởi hành phần nhiều giữa đường sẽ rời xa chúng ta, còn người theo suốt chuyến hành trình thì rất ít. Thậm chí chẳng có một ai.” – Nghe nói anh yêu em

– Lâu rồi, đọc lại bài Hai sắc hoa Tigon

Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
Một mùa thu trước rất xa xôi..
Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi!

Tôi sợ chiều thu nhạt nắng mờ
Chiều thu hoa đỏ rụng. Chiều thu
Gió về lạnh lẽo chân mây vắng
Người ấy sang sông đứng ngó đò

Standard
Memory

1 năm

– Vậy là tròn 1 năm! So với mốc 1 năm về trước, hình như đã đạt được một số thứ, và chắc chắn là cũng đã mất đi một số kha khá thứ.

– Sắp có kết quả đánh giá performance năm 2011. Thật sự thì nó không quá quan trọng, vì kết quả thì PM cũng đã cho biết trước. Nhưng bản thân vẫn bị chi phối bởi nhiều yếu tố!

– Bây giờ, có một quyển sách rất muốn lấy ra đọc lại (dù đã đọc rất nhiều lần), đó là quyển “Ai nói tuổi trẻ không thể lầm lỡ” của Hà Tiểu Thiên.

– Tối nay, dừng đèn đỏ, nghe được một khúc bài Rừng lá thấp của Trần Thiện Thanh, “Rừng lá xanh xanh cây phủ đường đi. Thành phố sau lưng ôm mộng ước gì”. 

Standard
Memory

Chữ Duyên

Trong Phật giáo, các mối quan hệ trên đời này không phải là Duyên thì là Nợ.

1. Tôi và bạn quen biết nhau tức là Hữu Duyên (có duyên).

2.  Từ Hữu Duyên đó chúng ta kết giao với nhau, đem đến cho nhau nụ cười thì gọi là Nhân Duyên (duyên con người).

3. Từ Hữu Duyên đó chúng ta kết giao với nhau, giúp đỡ nhau một cách vui vẻ không tính toán, thì chúng ta đã gieo trồng Thiện Duyên (duyên tốt)

4. Từ Hữu Duyên đó chúng ta kết giao với nhau, nhưng chúng ta lại thường hay tranh luận, cãi vã nhau thì gọi là Tích Duyên (duyên đáng tiếc)

5. Từ Hữu Duyên đó chúng ta kết giao với nhau, rồi bạn luôn làm tổn hại tôi, luôn làm nghịch ý tôi, thì cũng đừng buồn, coi như bạn làm tiêu tan đi Nghiệt Duyên (duyên xấu) của tôi.

6. Và rồi đời người trước sau gì rồi cũng phải qua bốn giai đoạn Sinh – Lão – Bệnh – Tử, đó gọi là kết thúc Trần Duyên  (duyên ở đời)

7. Quả báo tốt hay xấu đều do Nhân Duyên (duyên tạo tác, ở đây nói đến luật nhân quả)

8. Đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ tự nhận ra rằng Phật tánh đều có sẵn ở mỗi người, quan trọng là chúng ta có biết tỏa sáng lên hay không, gọi là Phật Duyên  (duyên tu Phật). Phật là âm Hán-Việt, phiên âm của chữ Phạn, nghĩa là giác ngộ (tự mình nhận biết ra vấn đề bằng cả lý trí và tâm linh, thường nghiêng về phần tâm linh nhiều hơn)

Và mọi chuyện tùy Duyên!

Sưu tầm

Tại sao không thấy Tình Duyên?! Thôi rồi …

Standard
Memory

Bởi ta là con người


Giữa những người lạ, ta cần một người quen. Giữa những người quen, ta cần một người yêu. Giữa những người yêu, ta cần một người hiểu. Giữa những người hiểu, ta cần một người tin. Tin và được tin. Như thế, yêu chưa phải là “kết cục có hậu” của một đời người. Yêu, mới chỉ là một nửa chặng đường dài mà thôi. Chúng ta cần nhau, trước hết để yêu nhau, nhưng không chỉ để yêu nhau. Chúng ta cần nhau cho một cuộc khám phá rất sâu, một cuộc phiêu lưu rất dài. Hôn nhân chính là bằng chứng cao nhất cho sự cần nhau đó.

Tôi từng ngạc nhiên nhận ra rằng khi tôi nói với ai đó “Tôi yêu em” một cách chân tình nhất, lắm lúc người ta vẫn hoang mang lo lắng: lời ấy có thật tình chăng? Nhưng khi tôi nói “Tôi cần em”…tôi có cảm giác là người ta không nghi ngại. Vì sao vậy?

Tôi đã mang câu hỏi đó thật lâu trước khi tìm được câu trả lời từ chính bản thân mình. Khi ta nói yêu, thường là thổ lộ. Nhưng khi ta nói cần, thường là thú nhận. Là thú nhận, nghĩa là nó thành thật. Thành thật hơn hết thảy. Khi ta biết mình cần gì, tức là ta biết mình có gì, thiếu gì, muốn gì. Khi ta nhận ra mình cần ai đó, đúng ai đó, là khi ta thành thật với mình nhất. Con người vốn quá kiêu hãnh và tự tôn, bởi thế chúng ta ít khi muốn thú nhận về điều mình thực sự cần. Chúng ta sợ lời thú nhận đó sẽ biến mình thành một kẻ yếu đuối. Chúng ta sợ bị người khác nắm “vận mệnh” của mình trong tay. Ta sợ rằng một khi đối phương đã biết được bí mật của ta rồi, thì ta thua chắc. Ta sẽ không còn đường lùi. Và nếu “đời không như là mơ”, trông ta thảm hại làm sao trong mắt họ, người đã biết điều ta cần, và đã lắc đầu từ chối.

Bởi thế nên chúng ta cần, nhưng chúng ta giả vờ như không. Chúng ta tưởng đó là cách giữ thể diện, vị thế, lòng kiêu hãnh. Có lúc ta lại ra vẻ cứng cỏi, xa cách, ngạo nghễ, khép kín và bất cần, như chúng ta có thể tồn tại tựa những tinh cầu đơn độc… Nhưng nhiều khi đó chính là cách ta đánh mất những điều quý giá. Khoảnh khắc mà ta tìm được một người thực sự có ý nghĩa với ta đang tồn tại trên cõi đời này. bất kể sau cùng ta có nắm giữ được trái tim người ấy hay không, thì khoảnh khắc đó cũng là khi ta bắt đầu cảm nhận được thế nào là hạnh phúc. Khi bắt đầu cảm thấy không cần nhau nữa, hoặc khi tưởng rằng không cần nhau nữa, đó là lúc hạnh phúc bắt đầu bỏ ta đi.

Tôi nhớ ca khúc People do Barbara Streisand hát vài thập niên trước:
“Người cần người, là những người may mắn nhất thế gian…Những người tình là những người may mắn nhất thế gian. Với một người, một người thật đặc biệt. Và một cảm xúc từ thẳm sâu trong hồn nói rằng em từng là phân nửa, giờ thành vẹn nguyên”.

Ngồi giữa một đám cưới, bỗng dưng tôi hiểu rằng lời yêu đôi khi không nhất thiết phải nói, nhưng cảm giác cần nhau thì không thể không bày tỏ. Bởi khi nhận ra mình cần đến ai đó, ta cũng đồng thời nhận ra rằng họ có ý nghĩa to lớn thế nào đối với đời ta. Nhờ đó, ta có thể nhìn thấy một cách rõ ràng hơn những gì họ mang đến cho ta. Và khi ấy, có lẽ, ta sẽ nói thường xuyên hơn lời cám ơn. Ta sẽ biết trân trọng hơn, những gì ta nhận được.

Barbara vẫn đang hát trong ký ức mơ hồ của tôi: “Người cần người, là những người may mắn nhất thế gian. Nhưng trước hết hãy trở thành một người cần người khác”.

Làm thế nào để trở thành một người cần người khác? Có gì khó đâu, chỉ cần thành thật với chính mình.
Bởi ta là con người, ta được thiết kế để cần nhau.

Phạm Lữ Ân

Standard