Memory

Lâu rồi mới có cảm giác mong cuối tuần đến vậy. Có một chút thay đổi – tối ngủ sớm hơn, sáng dậy sớm hơn. Hai môi trường không khác nhau là mấy, cũng một đống course cho người mới, cũng scrum, cũng những quy trình na ná nhau, (hình như cũng có fresher!) … và cũng những sếp Indian. Tuổi đời các bạn bên đây khá trẻ, một phần là do cty thành lập ở VN chưa lâu. Cảm thấy một chút áp lực, và bắt đầu nhận ra một số điểm yếu. Nhưng đó là thứ mình thật sự cần khi quyết định thay đổi môi trường!

Standard
Memory

Dạo này cty có nhiều thay đổi trong chính sách. Không còn giống như PSV/CSC mà mình từng biết!

Mỗi lần khám sức khỏe xong, danh sách món ăn trong nhà lại phải bỏ bớt đi 1 vài món.

Hôm khám sức khỏe, y tá gọi vào đo chiều cao, cân nặng. Lúc bước lên cân, thấy con số 75kg làm giật mình. Thằng bạn đứng ngoài gọi vào “Ê, sao anh đeo ba lô nhảy lên cân vậy?!”.  Thì ra cái ba lô nặng gần 7kg. Thế mà cậu y tá đứng ngay sau mình vẫn tỉnh bơ ghi vào 75kg!

Lúc trước lang thang tìm 1 bài viết có chủ đề ‘cầm lên được thì phải đặt xuống được’, rồi tìm thấy 1 audio trong quick & snow show. “Trên thế giới này không có chuyện gì là không thể bỏ xuống. Đau tự nhiên sẽ buông“.

Chắc dạo này trông mình có vẻ chán đời, nên cuối tuần bạn chôm bài thơ từ đâu không biết gửi cho

Tách cà phê nóng đang uống dở 
Ngoài phố mùa thu sắp sửa sang
Anh đọc gì thế, em chẳng rõ
Vùng đất xa xôi, thế kỷ gần
Hay trong sách có người phải khổ
Sao ngước nhìn em, dáng bâng khuâng?
Anh cứ việc buồn, tri kỷ ơi
Cuộc đời cơ bản quá chơi vơi
Kệ cho ai bảo rằng đa cảm
Với em, điều đó rất con người

Standard
Memory

Cuối tuần

Hôm qua tranh thủ chạy về sớm xem Roger đánh. Giằng co đến set 5 cũng đã là thành công đối với Roger. Murray giờ đang sở hữu thứ mà Roger đã không còn, đó là sức trẻ, nhưng về bản lĩnh, thì chắc không nhiều người có thể sánh nổi với Roger. Trận chung kết Úc mở rộng 2009 mà Roger thua Nadal có lẽ là trận đấu để lại nhiều cảm xúc nhất! Lúc trước thích xem Pete đánh. Thời Pete qua, đến thời Roger. Roger thậm chí còn hay hơn Pete! Nhưng cũng giống Pete, thời Roger giờ cũng đã qua!

Buổi sáng thứ 7 ngồi suy nghĩ về những thay đổi sau Tết. Dù đã lên plan từ rất lâu, ngay từ trước ngày release, nhưng vẫn lưỡng lự trước những lựa chọn, quyết định. Rồi tình cờ nghe bài Sầu lẻ bóng nhà ai đó mở, Từ lâu tôi biết câu thời gian là thuốc tiên. Đời việc gì đến sẽ đến … Nhớ ra còn đống đồ của nguyên tuần đang chờ giặt!!!

Standard
Memory

Cuối tuần

Có cảm giác mọi thứ đang dậm chân tại chỗ. Vì vậy mà xin nghỉ ngày thứ 6 để giải quyết một số vấn đề. Ngồi nhà check mail xem có tin gì mới, thấy sếp gửi mail “Mọi người, tình hình nhóm hết sức yên lắng, trời kéo mây đen. Nếu ai không có việc gì thì có thể về sớm”. Lúc đó mới 3h chiều. Vậy là mình hố mất một ngày phép, sao sếp không nói em sớm!

Vừa mất một quyển sách mà mình nghĩ phải rất lâu mới có thể tìm được 1 quyển khác như vậy. Tiếc đứt ruột!

Cái hồ cá không hiểu sao lại bị bể kính nền. Hết sức vô lý. Chỉ có đứa nào chọi gạch thì nó mới bể được như vậy! Nhưng hồ cá để trong phòng mình thì đứa nào vào chọi được ?!

Những ngày này lùm xùm vụ ACB. Rút hay không rút là câu hỏi lớn trong mấy ngày nay ở khắp mọi nơi. Tiền mình trong đó dù không nhiều, nhưng mất thì phải nhịn đói dài dài. Trong các ngân hàng từng giao dịch, nhận thấy ACB là ngân hàng có tinh thần cầu thị cao nhất. Nhưng trong vụ này chỉ ngán cái là thông tin hết sức bưng bít, nên dẫn đến sự mất lòng tin.

Tấm ảnh Khúc giao mùa thấy trên trang thể thao văn hóa để lại nhiều ấn tượng.

Ôi, bâng khuâng sống giữa đời này
Biết mấy người đi lạc bước đây ?
Say tỉnh, tỉnh say, nào thấy hướng

(Một bài thơ chẳng ăn nhập gì :D)

Standard
Memory

Cuối tuần

Sáng 6h lò mò dậy chạy gần 20km chỉ để chơi 2 tiếng cầu lông. Rồi lại chạy về nhà ngủ tiếp! Lẽ ra hôm nay ở nhà giải quyết vụ passport, nhưng thấy chán chán nên lại xách vợt đi. Thế là mất hết buổi sáng!

Chiều chạy vội qua tiệm in Lam Sơn trên đường Đồng Nai đóng lại bìa cho quyển Xóm Cầu Mới, vì bìa quyển này đã xuống cấp trầm trọng. Không hình dung nổi là sau khi đóng bìa vào, thì quyển sách sẽ ra sao?! Vì mình không chắc em gái ở tiệm in Lam Sơn hiểu được ý mình đang muốn làm gì! Sau đó ghé vào sách Hà Nội trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Rất thích cách bày trí ở sách Hà Nội. Ở đây có khá nhiều đầu sách, giá cả cũng chấp nhận được. Lúc đầu chỉ có ý định tìm quyển Cuốn sách và Tôi, thú phong lưu sót lại của Vương Hồng Sển. Nhưng tình cờ thấy quyển dày cộm sưu tập toàn bộ bài viết của tạp chí Xưa và Nay xuất bản trong năm 2010, vậy là rinh nó về luôn. Định dành quyển này để đọc trong đêm giao thừa năm nay! Thế là hết buổi chiều!

Lúc trước, trên một diễn đàn mua bán, có người bất bình vì thấy giá của những quyển sách cũ lại cao một cách vô lý, nên mới hỏi người bán “Tại sao sách cũ, rách nát mà giá lại quá cao?!”, bác bán hàng trả lời hết sức triết lý “Cái gì mà phần đông mọi người không cần thì giá sẽ cao!”. Giờ đi tìm một số quyển không còn xuất bản, bà con đã đem ra gói bánh mì hết, mới thấm được câu trả lời kia. Cũng vì vậy mà mình định sẽ buôn ve chai sau khi giã từ nghiệp IT. Biết đâu lại giàu to!!! Xong một ngày cuối tuần.

Standard
Memory

Cuối tuần

Một tuần nhiều “biến động” trong công việc. Dự án chuyển sang một giai đoạn mới, đồng nghiệp mới, lead mới. Bắt đầu bằng một buổi conference với lead mới người Ấn Độ. Tiếng Anh của người Ấn làm mình stress thật sự.

Tuần này, tin tức gây xôn xao nhất trong giới công nghệ chắc là việc Iphone 5 không xuất hiện và Steve Jobs qua đời. Ấn tượng của mình về Steve Jobs đó là ông luôn biết cách làm cho mọi người phải chú ý đặc biệt đến những gì ông làm và ông luôn rất cẩn thận với những gì ông chọn. Một bài báo viết về ông “ông không cần quá nhiều thứ xung quanh mình nhưng ông cực kỳ cẩn thận trong những thứ mà ông chọn. Và điều này cũng đúng với Apple.

Steve Jobs 1982

Đang đọc quyển Hoàng Đạo, nhà báo – nhà văn của Vũ Gia. Biết và thật sự khâm phục gia đình Nguyễn Tường rất nổi tiếng. Hoàng Đạo (Nguyễn Tường Long) là con thứ tư trong một gia đình có 6 anh em trai và một người em gái: Nguyễn Tường Thụy (giám đốc bưu điện), Nguyễn Tường Cẩm (kỹ sư canh nông, chủ nhiệm báo Ngày Nay), Nguyễn Tường Tam (cử nhân Hóa – Lý, nhà văn Nhất Linh), Nguyễn Thị Thế (nhà văn), Nguyễn Tường Lân (Thạch Lam) và Nguyễn Tường Bách (bác sĩ, nhà văn, nhà báo).

Standard
Memory

Nhìn lại năm 2010 và những dự định trong năm 2011

Nhìn lại năm 2010

Được

Chưa được

  1. Hoàn tất các học kỳ cao học.
  2. Toefl ITP. Hoàn thành kỳ thi Toefl vào tháng 11/2010.
  3. Học ngành tài chính. Để đi đến đích cuối cùng của kế hoạch này, phải mất thêm một khoảng thời gian khá dài (2,5 năm). Với một khoảng thời gian dài như vậy, có thể sẽ có nhiều thay đổi. Nhưng bắt tay thực hiện đã là một thành công lớn.
  4. Chạy bộ (3 ngày / tuần). Tiếp tục giữ thói quen chạy bộ bắt đầu từ hè năm 2009. Và hy vọng sẽ duy trì trong năm 2011.
  5. Đọc sách. Nếu hỏi trong năm vừa rồi, điều gì làm mình cảm thấy hài lòng nhất? Thì câu trả lời có thể là thói quen đọc sách.
  6. Lập kế hoạch (ngày/tuần/tháng/năm).
  7. Tập chơi Guitar.
  8. Quan tâm đến sức khỏe.
  9. Thói quen tốt trong ăn uống, sinh hoạt.
  10. Dọn dẹp phòng mỗi tuần.
  11. Tự giặt quần áo.
  12. Viết blog (1 bài/tháng). Đây là một dạng đầu tư cho tương lai, mà lợi nhuận không phải là vật chất, nhưng thuộc về tinh thần. 5 năm, 10 năm hay 50 năm sau này, có dịp để ngồi đọc lại những suy nghĩ, định hướng của thời tuổi trẻ…
  1. Đề cương luận văn. Một trong những cái làm đau đầu nhất trong năm 2010 đó là đề cương luận văn. Nó quyết định đến rất nhiều kế hoạch khác. Mục tiêu quan trọng nhất trong năm 2011 sẽ là bảo vệ thành công luận văn.
  2. Công việc. Đã nhiều lần trong năm quyết định apply vào một công ty nào đó. Nhưng cuối cùng, những lý do ngoài ý muốn đã cản trở ý định này.
  3. Tham gia khóa học tiếng Anh.
  4. Du lịch.
  5. Tham gia khóa học Guitar.

Những kế hoạch chưa thực hiện được chắc chắn là còn rất nhiều. Và những thứ đã thực hiện được không hẳn là đã hoàn tất …

Những ấn tượng trong năm 2010
  1. Phim. Học cảnh hùng tâm (The Academy) & The Shawshank Redemption.
  2. Tiểu thuyết. Hai số phận của Jeffrey Archer & Đoạn tuyệt của Nhất Linh.
  3. Truyện ngắn. Tình lơ… và Mộ gió của Nguyễn Ngọc Tư.
  4. Câu nói. “… Sống là động nhưng lòng luôn bất động. Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương. … Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.” & “Chúng ta có quá nhiều QUAN ĐIỂM sống, nhưng lại không có cho riêng mình một TRIẾT LÝ sống”
  5. Lo lắng nhất. Khi bắt đầu thuyết trình Seminar Thống Kê & KHMT.
  6. Thoải mái nhất. Sau khi thuyết trình xong Seminar TK & KHMT.
  7. Đội bóng “thù” nhất mùa giải 2009-2010. Liverpool (Premier League) & Bayern Munich (C1).
  8. Cầu thủ “thù” nhất mùa giải 2009-2010. Steven Gerrard (Liverpool, lý do: bán độ trong trận gặp Chelsea) & Franck Ribéry (Bayern Munich, lý do: gài trọng tài rút thẻ vàng thứ 2 với Rafael).
  9. Những kẻ khó ưa nhất. Trọng tài giải Premier League.

Những dự định trong năm 2011

Tiếp tục duy trì những gì đã thực hiện được, và hoàn tất những gì chưa thực hiện được trong năm 2010.

Standard