Memory

Trước giờ mẹ không thích bệnh viện vậy mà đêm nay chịu đi cấp cứu là biết huyết áp lên cao thế nào. Đã là lần thứ 2 trong hơn 6 tháng qua đêm ở bệnh viện! Vậy mà dù khó chịu thế nào, cũng không quên nhắc mình đã nhờ tiệm làm xong món đồ mà sáng trước khi đi làm mình nhờ mẹ hỏi giúp. Bởi vậy lúc nào cũng phải cảm tạ Cha & cảm ơn trời!

2h sáng ngồi đợi, đọc được bài thơ trong Ai nói tuổi trẻ không thể lầm lỡ ~ Ai nói tuổi trẻ không thể lầm lỡ. Thà để rơi nước mắt, đừng cúi đầu. Hãy trân trọng những gì đang có, những gì đang nắm giữ trong tay…

Góc bàn làm việc trong những ngày này, hộp trà dứa mua ở Hội An uống đúng 1 lần, không còn thấy mùi thơm của dứa trong trà đâu nữa!

IMG_0535

Standard
Memory

Rất nhiều thời gian & tình cảm của bạn ấy đã đổ vào đây… và không thể thiếu món quà mà bạn ấy đã tự tay làm cả đêm qua. (Just having you is enough…)

789C3F6C-964E-4A5B-871A-A3E5A2D5E14F

Standard
Memory

Sớm mai thức giấc, ngoài hiên nắng loé

Bài học mình còn giữ lại được đến hôm nay trong tất cả các lớp học giáo lý lại đến từ một người mà hồi còn nhỏ mình có ác cảm nhất và luôn phản ứng trước những lời dạy của cô, đó là bài học về cái bàn quỳ trong nhà thờ.

DSC_0626_16-05-2013

Cô luôn yêu cầu những đứa trong lớp không bao giờ được đặt chân đang mang giày dép lên bàn quỳ. Khi nghe cô bắt như vậy, thường mình chỉ bĩu môi nghĩ bà cô khó tính, bàn quỳ là chỗ để chân, thật vô lý khi yêu cầu như vậy. Một thời gian (không nhớ bao lâu), mình cũng hiểu được lý do phía sau yêu cầu của cô, đó là nếu để chân đang mang giày dép lên bàn quỳ, những đất cát bám dưới đế giày dép sẽ làm bẩn bàn quỳ để rồi khi quỳ lên sẽ làm dơ phần quần chỗ đầu gối tiếp xúc với bàn quỳ. Cho đến tận giờ, mỗi lần bước vào nhà thờ, mình vẫn nhớ và làm theo lời dặn đó… Có nhiều thứ trong cuộc sống có thể bản thân không bao giờ chấp nhận được, cho đến khi trải qua & cảm nhận. Câu nệ, tính toán quá có phải nhiều khi kết cuộc lại thiệt thân?!

Có 1 người đọc nhiều. Theo người ấy, tình cảm của 2 người cũng Xuân, Hạ, Thu, Đông (tức là theo mùa). Khi mới bắt đầu, lúc đó cũng như mùa Xuân, mọi thứ nở hoa, tươi sáng và đẹp đẽ. Hè đến là lúc xuất hiện những mâu thuẫn. Để rồi tình cảm sẽ nguội lạnh dần khi Thu sang. Và rồi tất cả những lãng mạng sẽ kết thúc khi vào Đông. Nhưng nhớ rằng, Đông qua thì Xuân đến, không có gì là bất biến. Nghe cũng có lý!

Giữa những người lạ, ta cần một người quen. Giữa những người quen, ta cần một người yêu. Giữa những người yêu, ta cần một người hiểu. Giữa những người hiểu, ta cần một người tin. Tin và được tin. Như thế, yêu chưa phải là “kết cục có hậu” của một đời người. Yêu, mới chỉ là một nửa chặng đường dài mà thôi… >>> Mình đọc cũng rất lâu & rất nhiều lần rồi, thấy không dễ chấp nhận, nhưng phải trải qua nhiều chuyện mới hiểu. Yêu thôi mới chỉ là một phần của chặng đường dài. Để đi trọn vẹn con đường, câu hỏi có yêu không sẽ là không đủ, nên thôi hãy hỏi đúng câu hỏi để nhận được đúng câu trả lời…

Standard
Memory

Tối qua ngủ mơ nói chuyện với một người, mà không biết là trong mơ hay thật vì mệt. Một người mà mình chưa bao giờ gặp ngoài đời, vì bác đã mất cách đây mấy năm, cũng chỉ đứng trước bàn thờ bác một lần khi về quê. Bác kể rất nhiều về một người với những yêu thương của bác dành cho cô ấy, rồi tại sao lại muốn nói chuyện với mình, rồi có lúc khóc; nhưng thật sự tỉnh dậy mình không nhớ được bao nhiêu, chỉ còn nhớ rõ mỗi câu hỏi của bác cho mình…

Standard
Memory

Lâu rồi mới ngồi lại công ty trễ, thật ra là chạy về nhà từ trưa nhưng mạ tưởng sốt nên cứ đi lại trong phòng lo; suy nghĩ lại, xách xe chạy lên cty. Chuyện cũng chẳng có gì! Ngồi ngoài đây thì mấy con chuột chạy qua chạy lại, trong kia 2 bác India cãi nhau mà không chịu đóng cửa phòng meeting, ồn & loạn!

Trong đầu mình lúc này chỉ tồn tại câu Kiều mà ông ngoại đã đọc lúc ngồi nói chuyện với ba mình – Ngẫm hay muôn sự tại trời, Trời kia đã bắt làm người có thân…

Luôn nhắc bản thân – Always be a pineapple – stand tall, wear a crown, and be sweet on the inside.

Thôi về.

Standard