Memory

Cuối năm

Những ngày cuối năm công việc như Sh!t. Cuối cùng phải đi đến 1 buổi nói chuyện với một đàn anh trong công ty. Kết quả của buổi nói chuyện chắc sau Tết mới thấy được! Lúc nào khi mở email ra, cũng có thể đọc lại câu nói quen thuộc của Graham – “Great dancers aren’t great because of their technique, they are great because of their passion”. Nó nhắc nhở mình yếu tố nào là quan trọng để có thể theo đuổi sự nghiệp!bad workNhững ngày cuối năm trời lạnh bất thường. Ngủ không muốn dậy! Nhưng chạy xe đi làm thì cảm giác rất dễ chịu, không khí thật trong lành. Trên đường đi làm về, mình thấy 1 vài gia đình đang bắt đầu xếp bánh chưng vào nồi. Làm mình nhớ đến không khí chuẩn bị Tết nhà bà ngoại. Tết đã cận kề!

Những ngày cuối năm tạm thời không bận bịu cho bất kì cert nào, cộng thêm trời lạnh, chui vào chăn đọc Nếu biết trăm năm là hữu hạn của PLA.

Khi đọc cuốn tiểu thuyết Suối nguồn dày gần 1200 trang của Ayn Rand, tôi chỉ nhớ có 1 câu duy nhất: “Nếu muốn nói “Anh yêu em” thì phải nói Anh trước đã.” Tôi yêu thích triết lý đó quá chừng. Vì nó làm tôi vỡ ra nhiều thứ, giống như bài học về hạnh phúc của thầy tôi. Rằng để yêu người thì trước hết chúng ta phải biết yêu mình, phải trân trọng và giữ gìn niềm hạnh phúc của chính mình. Rằng ta phải bồi đắp chính bản thân ta thành một con người tốt đẹp và cảm nhận được niềm hạnh phúc, trước khi nghĩ đến việc mang đến hạnh phúc cho bất cứ ai hay đóng góp điều tốt đẹp gì cho xã hội.

Bởi vì, bạn biết đó, chúng ta không thể mang đến cho người khác thứ mà ta không có.

Advertisements
Standard
Memory

Kết thúc năm 2013

Những ngày cuối năm bận rộn với cc Loma 280, nhưng kết quả là phải đợi sang năm sau mới được thi, cộng thêm phí gia hạn $50! Nguyên nhân chỉ vì cái proctor account của cty đã bị inactive, nhưng mình lại lãnh hậu quả. Vậy là tổng thiệt hại đã hơn $300!

Nhìn lại một năm 2013, thấy mọi thứ cứ bình bình, không đến nỗi vật vờ, nhưng cũng chẳng nhiều đột biến. Đọng lại một số thứ.

  1. Khám sức khỏe định kỳ rất quan trọng
  2. Một ngày tập thể dục bao nhiêu là đủ? – Ít nhất 0.5 giờ! Nhìn lại bản thân tự thấy không ổn!
  3. Đứng trước một sự việc bất kỳ, không nên quá vội vàng áp đặt ý kiến chủ quan, vì rất dễ dẫn đến sai lầm
  4. Không nên chọn đọc 1 quyển sách chỉ vì cái tựa hay + cái bìa đẹp. Thỉnh thoảng chán chán mình lại lang thang trong nhà sách Hà Nội. Phải công nhận dạo này tác giả trẻ rất nhiều, họ biết cách đặt 1 cái tựa cuốn hút & rất chú trọng trong khâu làm bìa. Nhưng nội dung bên trong lại không tương xứng với cái vẻ bên ngoài của quyển sách.
  5. Đánh giá đúng ý nghĩa của từ “teamwork” trong công việc
  6. “Don’t let yourself be controlled by these three things: your past, people and money”. Một câu nói mình đã note lại từ rất lâu, nhưng thỉnh thoảng khi gặp vấn đề, đọc lại nó giúp mình hiểu ra được nguyên nhân của vấn đề
  7. Năm vừa qua trên vnexpress, thấy rất nhiều bài viết liên quan đến chủ đề kiếm & xài tiền. Kiếm bao nhiêu thì được gọi là nhiều & xài thế nào mới gọi là đúng cách. Có một bạn viết một bài về kinh nghiệm kiếm tiền của bản thân, khi ra trường đã có thể tiết kiệm được 200tr. Mình không quan tâm lắm đến độ chính xác của bài viết, nhưng để ý đến comment của 1 độc giả “Ở góc độ phụ huynh, em là đứa trẻ ngoan, hiếu thảo. Còn ở góc độ bạn bè, em thật đáng khâm phục. Nhưng ở góc độ người đi trước, nhiều kinh nghiệm hơn, tôi khuyên em nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý đối với thu nhập, tích lũy (để dành gửi NH) ở một tỷ lệ vừa phải, đừng nhìn vào số tiền tích lũy để làm động lực sống, em sẽ sớm biến mình thành nô lệ của đồng tiền…“. Rất đáng để suy nghĩ
  8. Đọc 1 bài báo về việc cử tri Tiền Giang kiến nghị nên xử tử hình những trường hợp tham nhũng từ 1 tỷ đồng trở lên. Một bạn nêu ý kiến là nếu kiến nghị này thành luật, thì lại lo vấn đề nhân lực vì đa số đã bị mang ra bắn hết rồi, sẽ không thể tuyển người kịp! Một năm mà mọi thứ đua nhau tăng giá:xăng, gaz, điện, nước…; toàn những thứ thiết yếu cho cuộc sống! Mình nhớ đến bài Khát vọng tuổi trẻ, trong đó có câu “Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta...”
  9. Triết lý Ichigo ichie & văn hóa Nhật
  10. Có rất nhiều câu hỏi xuất phát từ bản thân, cũng như từ người khác mình vẫn đang đi tìm câu trả lời

ngua-dich-loKhông hiểu sao bức con Đích Lô này làm mình rất thích. Năm Giáp Ngọ 2014 với nhiều dự định, hy vọng sẽ  trải nghiệm trọn vẹn – audere est facere.

Standard
Memory

Đuối

Project những ngày cuối năm đè mình không ngóc lên nổi! Cố gắng sống sót qua hết tuần này, tuần sau đã là vacation. Ta thèm cái cảm giác được ngủ quên trời đất..

Năm 2013 sẽ kết thúc bằng một cái cert về life insurance.

Tình cờ đọc được dòng comment trên fb của 1 chị trước những thành công của chồng, “Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value”. Cảm nhận đầu tiên, đó là một người phụ nữ sâu sắc.

Standard
Memory

Định hoàn thành cái course Loma 280 trong vòng 4 ngày nhưng không thể. Vẫn còn sót lại 4 chương. Chắc tại già rồi! Cách đây 2 năm mình có thể làm tốt với INS 21.

Dạo này mắt kém đi (chắc cũng tại già!) nên đâm ra lười đụng vào sách. Chọn cách dễ dàng hơn cho việc nuốt 1 quyển sách là nghe bản audio của nó, cũng rất tiết kiệm vì không phải tốn đồng nào! 2 bản audio nghe gần đây là Once upon a cow (Ngày xưa có 1 con bò) và Ignore everybody (Phớt lờ tất cả, bơ đi mà sống). Điểm chung của 2 quyển này là cái tựa rất dễ gây tò mò & nội dung ngắn gọn. Bài học từ con bò có vẻ dễ thấm vào người đọc hơn, nhưng khó ra tay!

Standard
Memory

Carpe diem – tháng 6 nhiều “biến động”

Ta có thể đi dạo một mình trong rừng hay đi với một người thân xuống phố, điều quan trọng là ta phải thật sự có mặt ở đó. Lối sống tỉnh thức này sẽ đưa ta đến một sự chọn lựa, đôi khi vì muốn được nhiều hơn mà ta tự chọn có ít lại. Chúng ta chọn bớt nhìn ngắm để cái nhìn được thẩm thấu hơn, chọn bớt làm việc để sự thành tựu được tốt đẹp hơn, và chọn bớt thâu thập để được giàu có hơn

Lại tìm thấy mấy câu thơ chốt lại của bài viết

Trên nghìn đỉnh núi một gian nhà,
Một nửa cho mây, một nửa ta.
Đêm qua gió cuốn mây đi mất,
Vỏn vẹn thanh nhàn mỗi mình ta.

Standard
Memory

Bài toán nhà ở

Nghe thông tin gói 30.000 tỷ của chính phủ hỗ trợ cho người thu nhập thấp vay mua nhà ở thấy có cái gì đó để tương lai có thể bám víu vào. Nhưng xét kỹ lại, mình có thể không được xếp vào loại thu nhập thấp (chính xác mình sẽ thuộc diện trung bình cận thấp, đau!). Sau đó, thứ trưởng bộ xây dựng tuyên bố gia đình 2 vợ chồng tổng thu nhập 18 tr đồng có thể mua được nhà. Thật nhập nhằng ở đối tượng mà gói hỗ trợ này hướng đến! Như nhiều người nhận xét, không hy vọng gì!

Với những gì đang diễn ra (lãi suất, giá nhà đất, lương, số tiền tiết kiệm …), theo tính toán, mình sẽ phải cần thêm khoảng 3,5 năm nữa mới sở hữu được một căn hộ chung cư mà mình nhắm đến. Một khoảng thời gian khá dài! Mình thường đọc những bài viết mục Bạn đọc chia sẻ trên các website tin tức về cách tổ chức tài chính. Có những người thu nhập chỉ ở mức 5-6 triệu, nhưng họ sẵn sàng mỗi tháng bỏ vào tài khoản tiết kiệm 2 triệu cho mục tiêu kiếm 1 căn hộ trong tương lai. Rõ ràng để có được điều mình muốn, họ sẽ phải chờ rất lâu, nhưng mình tin họ sẽ làm được và thật sự tôn trọng những người như vậy.

Có 5 thứ xoay quanh đồng tiền: kiếm, tiêu, tiết kiệm, đầu tư, cho. Nhìn lại, đầu tư  sinh lợi là kênh không được để ý đến trong khi nó lại là yếu tố rút ngắn con đường đến mục tiêu. Mai bắt đầu mua vé số!

Standard
Memory

Tranh

Một người bạn share link giới thiệu về Don Hong-Oai và những bức ảnh của ông, mà theo người viết, đó là một nhà nhiếp ảnh nhìn thế giới qua những bức họa Trung Hoa. Rất nhiều những bức ảnh của ông nếu không được giới thiệu sẽ cứ ngỡ là những bức họa theo phong cách truyền thống Trung Hoa.

photographs-that-look-like-traditional-chinese-paintins-dong-hong-oai-asian-pictorialism-19

Hỏi rằng người ở quê đâu?
Thưa rằng tôi ở rất lâu quê nhà (Bùi Giáng)

Lâu rồi có ý định kiếm một bức tranh phố cổ treo trong phòng. Thỉnh thoảng đi vào mấy tiệm tranh kiếm nhưng chưa tìm thấy bức theo ý mình muốn. Hôm nay tình cờ xem bức tranh “Phố cổ”. Vậy là cuối cùng cũng đã tìm được một bức tranh hợp ý, có mái ngói, có mảng tường rêu phong, có gánh hàng rong, có lá vàng rơi, có gì đó buồn buồn mang nét hoài cổ, và đương nhiên không thể thiếu áo dài, nón lá.

Qua kinh nghiệm của một số người đã đặt chân đến Bhutan, thì có vẻ cái ước mơ một lần đến Bhutan của mình phải tạm thời dẹp lại rồi! Thôi thì Campodia cũng là một lựa chọn hợp lý trong thời gian ngắn sắp tới.

Standard